Với những người hoạt động tình nguyện thì nụ cười càng trở nên ý nghĩa hơn.
Với những người hoạt động tình nguyện thì nụ cười càng trở nên ý nghĩa hơn.
Hồi nhỏ, chúng ta cười rất nhiều nhưng càng lớn thì những nụ cười ấy càng thưa thớt đi. Chúng ta phải đau đầu nghĩ xem ngày mai học cái gì, một đống bài tập thế này thì làm bao giờ cho xong, rồi lại thi trường nào, học ở đâu? Những suy nghĩ ngổn ngang cứ quấn lấy tâm trí làm chúng ta ít cười hơn.
Nhưng khi chúng ta đã gạt bỏ những suy nghĩ cho riêng ta và bước vào hoạt động tình nguyện thì nỗi lo riêng sẽ tan biến đi và niềm vui riêng sẽ hòa vào "biển lớn". Tình nguyện, đó là nơi con người gần gũi với con người, là nơi trong phút chốc hóa quen thân giữa những người xa lạ. Và ở đó ta có thể thoải mái nở nụ cười như một đứa trẻ thơ. Có lẽ vì vậy những nụ cười tình nguyện bao giờ cũng đẹp và rạng rỡ.
Nếu bạn không tin thì hãy cùng tớ xem một số hình ảnh của các chương trình tình nguyện nhé:
Nụ cười của một Amser khi tham gia gói bánh chưng trong chương trình “Tết ấm áp” của Tổ chức Green Hanoi Amsterdam (GHA). Những chiếc bánh chưng này sẽ được gửi tặng đến trại phong ở Sóc Sơn, Ba Vì, lớp học tình thương ở khu vực Bạch Mai...
|
Đó là nụ cười của các thành viên Lá Me Xanh khi tham dự cuộc chạy vì trẻ em. Dù chẳng có nhiều tiền bạc nhưng họ cũng góp phần cùng với gần 6000 người trong cuộc chạy và giúp quyên góp được 1 tỷ đồng.
|
Hay nụ cười của một bạn sinh viên khi lần đầu đi hiến máu trong Ngày hội Yout Day. Và sau ngày hội ấy chắc sẽ còn nhiều nụ cười lắm bởi hàng nghìn bệnh nhân sẽ được cứu sống từ những giọt máu yêu thương.
|
Một nhóm bạn trẻ đã rời căn phòng, rời thế giới của máy tính và internet để bước ra đường hưởng ứng Giờ trái đất.
|
Những nụ cười quyết tâm của các tình nguyện viên chương trình “Làm cho thế giới sạch hơn” ở công viên Thống Nhất. Sau những niềm vui của việc cùng nhau xách giỏ đi nhặt rác là những nụ cười của người dân khi thấy lá phổi xanh của thành phố được gột rửa trong lành hơn.
|
Đó là nụ cười của một teen girl đội nón lá, chuẩn bị xếp chữ 350 khổng lồ để truyền tải một thông điệp về giới hạn của lượng CO2 trong không khí và kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường.
|
Đó là nụ cười của Triều, một “chiến sĩ” Hành trình xanh đang chuẩn bị lên đường đi bộ xuyên Việt. Trong suốt chuyến hành trình “Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng” đoàn đã trao tặng 5 phòng máy tính, hàng nghìn mũ bảo hiểm, 5 buổi đi bộ đồng hành, 9 đêm nhạc từ thiện và vận động hàng chục nghìn tin nhắn ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam.
|
Một cựu biệt động Sài Gòn mang trong mình căn bệnh ung thư cùng hàng trăm khối u gian ác vẫn cười yêu đời đến thế. Dù phải đối mặt với bệnh tật và lưỡi hái tử thần nhưng cô Huỳnh Thị Kiều Thu vẫn lên đường cùng đoàn Hành trình xanh trong chuyến xuyên Việt lần thứ 7 của mình.
|
Một em học sinh của trường Trung học cơ sở Mễ Trì trong Ngày hội Thanh niên Thủ đô. Có lẽ đây là một dịp quý giá khi các em học sinh cấp 2 được tiếp xúc với môi trường tình nguyện. Để rồi vài năm nữa, những hạt giống thiện nguyện nảy mầm để em theo bước các anh, các chị trong tuổi mười tám, đôi mươi căng tràn sức sống hành động vì tình tương thân tương ái.
|
Trong Ngày hội Quốc tế Tình nguyện (5/12/2011), khoảng 20 nghìn sinh viên tình nguyện đã có dịp tụ hội tại công viên Hòa Bình (Hà Nội). Và trong sự ồn ào ấy có một nhóm sinh viên trường Học viện Tài Chính đã ngồi quây quần bên nhau hát ca và ôn lại những kỉ niệm của một mùa hè cháy bỏng.
|
Các bạn sinh viên tình nguyện của ĐH Kinh tế Quốc dân sung sướng bắt tay ca sĩ Thái Thùy Linh trong ngày hội hiến máu tại trường. Đây cũng là thời điểm mà “cô ca sĩ chăm làm từ thiện” ấy vừa trở về từ chuyến đi Nậm Lành, Nậm Mười (Yên Bái) để chuẩn bị mang hàng trăm nghìn bộ quần áo đến với trẻ vùng cao.
|
Và tấm ảnh cuối cùng xin dành để nói về một đôi bạn không hề quen nhau. Một người là thành viên Hành trình xanh, một người là thành viên hội Máu. Họ đi hai con đường khác nhau nhưng cùng chung một mục đích làm tình nguyện, cùng chung con đường mang sức trẻ để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Và họ chơi với nhau, vui đùa với nhau dù trước đó không biết mặt và sau này cũng chẳng biết tên. Bởi những thứ đó nào có có ý nghĩa gì đâu, quan trọng là tinh thần tình nguyện.
|
Việt Hùng