Dẫu biết rằng đã đủ tuổi kết hôn, nhưng sao em vẫn có cảm giác chưa đủ “độ chín” khi làm dâu nhà anh?
Dẫu biết rằng đã đủ tuổi kết hôn, nhưng sao em vẫn có cảm giác chưa đủ “độ chín” khi làm dâu nhà anh?
18 tuổi, độ tuổi có thể xem là đẹp nhất của thời con gái. Trong khi chúng bạn hồ hởi thực hiện bao ước mơ công danh sự nghiệp thì em vui vẻ lên xe hoa cùng anh. Em hãnh diện: mình thật hạnh phúc và may mắn!
Chúng mình yêu nhau khi em 16 tuổi, chân ướt chân ráo lớp 10. Đến khi chuẩn bị thi đại học thì em bỗng nhiên… có bầu. Không còn tâm trí ôn luyện cho kỳ thi quan trọng ấy, em đành bỏ lại tất cả sách vở, thầy cô, bạn bè và sự nhắc nhở của gia đình sau lưng, để đến với anh. Khi cái bụng đã bắt đầu lộ, bố mẹ phát hiện và cay đắng vì đứa con hư hỏng, nhưng cũng đành nhắm mắt chấp nhận sự thật này. Người lớn hai gia đình nói chuyện và cũng phải “thuận theo lẽ tự nhiên”.
Ảnh minh hoạ
Đám cưới được diễn ra vào đúng ngày sinh nhật của em, đánh dấu tuổi 18. Bố mẹ thì xấu hổ, bạn bè đến ăn cưới có đứa vẫn còn mặc đồng phục trường. Nhưng em còn quá vô tư và đâu hiểu điều đó. Thấy mình được mặc váy cưới trắng tinh, được cài trâm hoa, được anh trao nhẫn đính hôn là trái tim em rộn rã. Hơn nữa, mấy đứa bạn còn trêu đùa: “Sướng nhất mày, chẳng phải long đong thi cử, cuối cùng cũng nhanh chóng tìm được bến đỗ. Có gì gia đình chồng lo cho hết, chỉ việc ở nhà nuôi con”. Em hí hửng gật đầu.
Nhưng khi lấy nhau về em mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng…
Với bố mẹ chồng, em là đứa con gái không ra gì. Chỉ vì có bầu với anh nên bố mẹ mới gượng gạo chấp nhận đám cưới. Em làm gì bố mẹ cũng để ý. Có lần mẹ nói bóng gió với em rằng: “Nhà này không có kiểu không thích đồ ăn là “nhổ toẹt” như những phường khác đâu nhé”. Nhưng em đang mang bầu nên nhìn thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ là cổ họng ứ lại, trực trào ra. Không biết đã bao lần em âm thầm khóc, nhưng anh có hiểu và bố mẹ có thông cảm cho em?
Hơn nữa, em lại không có việc làm, còn anh thì ra trường 1 năm nhưng vẫn chưa có công việc ổn định. Vậy nên chúng mình vẫn phụ thuộc vào kinh tế bố mẹ. Anh có biết là em khó khăn thế nào khi đi chợ, chi tiêu trong gia đình? Trong khi mẹ thì rất khó, em làm sao dám ngửa tay xin thêm. Nhiều lần về nhà mẹ đẻ, muốn kể hết sự tình nhưng lại sợ bố mẹ nghĩ ngợi. Khi mẹ hỏi cuộc sống thế nào, em cố mỉm cười: “Rất tốt ạ”. Anh có biết em chỉ muốn về ngay với mẹ, vì em thấy sợ…
Em sợ chồng nhu nhược, mẹ nói gì cũng nghe, không dám đứng ra bảo vệ vợ dù điều đó không hợp lý. Em sợ lời chì chiết của mẹ chồng, sợ cái nhìn soi mói của bố chồng. Và em cũng sợ mình là kẻ “vô tích sự”, mang lại phiền hà cho mọi người.
Ảnh minh hoạ
Anh có biết mấy lần em đã lang thang ngoài phố tìm việc để anh bớt gánh nặng, để không phải xin tiền bố mẹ. Nhưng với em, một con bé mới tốt nghiệp cấp 3, chưa bằng cấp, chưa kinh nghiệm… thật khó vô cùng. Có lần đi qua quán hàng ăn hỏi xin phụ việc, mấy người khách ngồi đó còn hỏi “Chửa hoang hay sao mà phải thế”. Tủi thân, cay đắng, nước mắt em rớt lúc nào không biết. Em có chồng mà lại như vậy sao?
Giờ đây em cảm thấy trống vắng vô cùng. Có lẽ chỉ có cái thai nhỏ bé này mới giúp em có nghị lực để sống tiếp. Còn anh, chưa một lần quan tâm đến cảm giác của em. Anh chỉ lẳng lặng nhìn em, rồi cụp mắt xuống bởi mẹ đứng ngay bên cạnh. Em biết anh chịu nhiều áp lực, nhưng em cũng cần có một người biết chia sẻ những khó khăn mà em đang mang.
Khi em viết những dòng này, có lẽ anh đang say nồng trong giấc ngủ. Em biết rằng cả ngày đi làm khiến anh rất mệt, nhưng đó không phải là lí do để anh hờ hững, lạnh lùng với em. Có phải anh đã CHÁN em? Anh thấy sai lầm khi cưới em làm vợ. Có lẽ đúng! Bởi chúng ta còn quá trẻ và nông nổi, không lường hết mọi khó khăn của cuộc sống vợ chồng. Em mới 18 tuổi.
Lê Bình