Bị trễ chuyến bay, nhờ sự nhiệt tình của người bạn địa phương mà chúng tôi được thưởng thức món tép Biển Hồ xào chung với đọt su su, lạ miệng đậm đà, ngon đáo để.
Bị trễ chuyến bay, nhờ sự nhiệt tình của người bạn địa phương mà chúng tôi được thưởng thức món tép Biển Hồ xào chung với đọt su su, lạ miệng đậm đà, ngon đáo để.
Ảnh: Đăng Khôi
Biển Hồ mùa này đã có hoa cúc quỳ, trải một sắc vàng quyến rũ, thu hút ánh nhìn của những người khách dạo trên mặt nước mênh mông ngắm trập trùng mây núi. “Biển” thực ra là một cái hồ sinh thái tuyệt đẹp, hình thành trên một miệng núi lửa khổng lồ đã ngưng hoạt động cách đây hàng triệu năm. Từ trung tâm TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, đi khoảng bảy cây số về hướng bắc thì sẽ “gặp” Biển Hồ.
Hiếm hoi, trong phút rảnh rỗi dạo quanh hồ ngắm cảnh, chúng tôi gặp một người đàn ông trung niên đang đơm đó bắt tép. Dáng vẻ thơ thới nhàn nhã càng tô điểm cho cảnh sắc chung quanh đem lại cảm giác thật yên bình. Nhìn cái thau hơi xỉn màu trên chiếc xuồng nhỏ của ông, chúng tôi chen nhau bắt tay làm loa hỏi lớn trong đó có tép chưa? Người đàn ông cười, khẽ gật. Lại hỏi có bán hay không, lần này bị lắc đầu. Ông ta tuy vóc dáng gầy gò nhưng giọng rất khỏe, cũng trả lời thật lớn, nói là đã có ai đó đặt hàng mớ tép này rồi, “giờ bán mất người ta chửi chết”. Chúng tôi phải khoa chân múa tay, kể lể sự tình là khách phương xa hiếm lắm mới được một lần ghé lại, muốn thưởng thức món tép Biển Hồ “lừng danh đâu đâu cũng biết tiếng”. Người đàn ông xiêu lòng, cười tươi rói chèo xuồng cập sát, trút cho chúng tôi hết mớ tép trong thau, độ chừng non ký, tính giá cả rất tượng trưng.
Hớn hở với mớ tép nhảy loi choi trong cái bọc mỏng, ra về chúng tôi ghé chợ mua một bó đọt su su với ít hành ngò, rồi đem tất cả thẳng tới một quán quen. Người bạn địa phương dẫn đoàn, từ lúc có bọc tép đã chậc lưỡi hít hà mô tả hương vị ngon ngọt của món đọt su su xào với tép, khiến ai nấy càng gần trưa càng cồn cào bao tử. Vợ chồng chủ quán, thật nhiệt tình, nhanh chóng chế biến thức ăn, nấu cơm. Phải nói, đĩa tép cùng với đọt su su xanh mướt vừa bưng lên bốc khói thơm lừng, chúng tôi ai nấy đều bới sẵn chén cơm đầy và cầm sẵn đũa.
Bữa xế trưa hôm ấy tiết trời mát mẻ, trong quán nhỏ xinh cùng với những người địa phương hiếu khách, chúng tôi đã có bữa cơm ngon thuyết phục, quên bẵng sự bực bội của người bị trễ chuyến bay. Cứ ngỡ như mình chưa hề có ý định rời Pleiku từ ban sáng, ngày hôm nay mình có kế hoạch đi ngắm Biển Hồ, thưởng thức tôm tép tự nhiên trong bữa cơm dân dã. Chén nước mắm nhĩ dầm ớt xanh, tép thơm ngọt đậm đà, đọt su su tươi giòn ngấm đều gia vị, một ly rượu nhỏ vừa đủ ấm bụng và biết bao câu chuyện vui vẻ giữa những con người giờ đã rất thân quen...
Đăng Khôi
Theo Thanhnien