Giữa chừng cơn mưa rả rích, mẹ lấy nón tơi đội lên rồi ra phía sau vườn. Bọn nhỏ tò mò nhóng cổ dòm theo. Mẹ lúi húi ngay khoảnh đất trồng rau củ nho nhỏ, một lát moi lên củ gừng già.
Giữa chừng cơn mưa rả rích, mẹ lấy nón tơi đội lên rồi ra phía sau vườn. Bọn nhỏ tò mò nhóng cổ dòm theo. Mẹ lúi húi ngay khoảnh đất trồng rau củ nho nhỏ, một lát moi lên củ gừng già.
Ảnh: Đăng Khôi
Lũ trẻ nhìn nhau ồ à, mắt sáng rỡ, trong chiếc nồi nhôm đậy nắp cạnh giọt mưa nhiễu tí tách, có mấy con trê đồng búng đạp. Cơm chiều sẽ có cá trê chiên nước mắm gừng.
Khi lớn lên, đi học rồi đi làm trên thành phố, trong bữa cơm không ít lần anh em tôi thấy bạn bè, đồng nghiệp gọi món cá trê kho tộ, cả món trê chiên nước mắm gừng cũng không hiếm. Những lần như vậy, được mời gắp cá, tôi lắc đầu phán luôn: “Không ăn, cá nuôi”. Ấy là nói vậy, chứ không rõ “tông tích” cá nuôi hay ruộng, chỉ nghĩ đơn giản là đồng ruộng có mùa, mấy loại này theo mưa mà tới, không thể xuất hiện quanh năm. Với lại cá đồng số ít, làm sao cung cấp được rộng rãi. Những người gốc ruộng bọn tôi dù thèm và nhớ cách mấy cũng ít khi đụng đũa tới cá nuôi. Nghe nói nó dở hơn chứ chẳng biết dở thế nào. Mỗi năm chỉ chờ trời đổ mưa dầm vài đợt là xếp lịch nghỉ phép, thẳng về quê... ăn cá.
Nói chúng tôi tiếc nhớ căn bếp nghèo nàn ám khói hồi xưa thì cũng có, nhưng trong gian bếp được sửa sang rộng rãi ngày nay, chúng tôi vẫn còn được cái phúc thấy mẹ mình vẫn nhanh nhẹn mỗi khi đụng tay tới cá đồng. Tóc mẹ bạc nhiều, phải đeo kiếng khi làm cá, đằng sau vườn mẹ vẫn vun vén vạt rau củ với mấy bụi gừng ăn được quanh năm. Nghe tiếng búng lách tách trong nồi, tôi giở nắp coi mớ cá sống mẹ vừa mua được. Những con trê nâu vàng với ngạnh bén, mẹ vừa làm cá vừa tỉ mỉ hướng dẫn sao cho không bị ngạnh đâm vào tay, và phải nhớ cắt bỏ hai cục máu tanh ở hai bên đầu cá. Vui chuyện, mấy mẹ con lại nhắc “lời thề cá trê chui ống”, ý là chế giễu những người hay hứa hẹn thề thốt lung tung rồi quên bẵng, cứ trơn tuột như nhớt cá trê!
Trê đồng làm sạch, khứa đều từng lát trên thân cá để khi ướp mắm muối sẽ thấm thía hơn, rồi đem chế biến được nhiều món ngon. Trê chiên chấm nước mắm gừng với tỏi ớt, thịt cá giòn thơm ngọt, gừng thơm cay nồng, tỏi và ớt cũng có độ nồng cay hòa quyện với nhau từ từ tan trên đầu lưỡi. Rau ăn kèm được mẹ hái vội ngoài vườn: mớ bông bí vàng rực rỡ, ngọn bí giòn tan, thêm mớ rau diếp cá, mấy trái đậu bắp non xanh xao với đám lông tơ run rẩy trong chiều mưa lạnh.
Bát canh nóng ngày mưa cũng rất hấp dẫn. Trê cắt khúc nấu canh bí đao, hoặc canh mướp và mồng tơi, vừa ngon ngọt vừa lành bụng, trẻ con lẫn người lớn đều ưa thích. Cá trê dễ gỡ xương, chỉ cần để hơi nằm đôi đũa lên khứa cá, “gợt” qua một cái là lấy được cả một mặt cá. Cứ thế, gắp cá chấm vào đĩa nước mắm dầm mấy trái ớt thật cay. Cho cá vào miệng, vừa nhai nhỏ nhẻ vừa hít hà, vội vã múc một muỗng canh nóng hổi húp luôn, chợt nhớ hình như quá ngon mà chưa kịp và miếng cơm nào...
Đăng Khôi
Theo Thanhnien