Sống xa nhà, con nghĩ mình tự do, không bị cấm đoán về giờ giấc, quản lý thời gian.
Sống xa nhà, con nghĩ mình tự do, không bị cấm đoán về giờ giấc, quản lý thời gian.
Con tự do làm những điều con thích. Về lúc nào, ăn cái gì là do con chọn.
Con học được cách nói dối và dập máy nhanh chóng mỗi khi nghe điện thoại của mẹ. Chỉ cần nói con đang học, con đang bận là mẹ sẽ không hỏi thêm được gì. Con cứ hí hửng là con chiến thắng.
Con nghĩ mình đã tự do vì không bị mẹ quản lý (Ảnh minh họa)
Con tự do trong cách ăn mặc, nào áo ba lỗ, quần đùi, váy… Nếu là ở nhà, gặp mẹ chắc chắn con sẽ được mẹ “hát” tặng một bài.
Chuyện chi tiêu con cũng được tự mình quyết định. Con có thể nhịn ăn mấy bữa để tiền mua đôi giày mới hay sẵn sàng chiêu đãi tụi bạn chỉ để có tiếng “biết mình, biết người”. Con trở thành đại gia mỗi dịp đầu tháng và thành kẻ "bần hàn" những ngày sau đó.
Tự do vì con được phép thức thâu đêm xem phim, nghe nhạc, nhảy nhót khi thích thú, khóc mỗi khi xảy ra chuyện mà không sợ mẹ vặn hỏi vì sao.
Con nghĩ mình tự do khi không có mẹ kề bên.
Nhưng con sai mẹ ạ!
Tự do đó khiến con khác. Con mệt mỏi vì những đêm thức trắng. Con ốm yếu vì những bữa ăn không đều.
Con cô đơn trong thế giới tự do của mình (Ảnh minh họa)
Con cô đơn trong chính căn phòng của mình. Rồi con thấy mình thật tệ với bản thân con và những người con yêu quý. Con tự do tiêu xài không phải bằng đồng tiền con kiếm được mà đổi bằng mồ hôi, sức khỏe của bố mẹ.
Sáng nay con thức giấc không phải bởi tiếng chuông báo thức, không phải bởi tin nhắn của người ấy mà bởi giọt nước mắt của mẹ. Vì mẹ thấy con mẹ gầy. Vì mẹ nhận ra những quầng thâm nơi mắt con. Vì mỗi lần về nhà là con ăn ngấu nghiến và ngủ li bì.
Lâu lắm rồi con đã không về nhà, lâu lắm không nằm bên mẹ và sẻ chia. Dường như càng lớn con càng xa nhà và xa mẹ nhiều hơn để đi tìm tự do.
Và có lẽ tự do con đang có là không thật mẹ ạ. Bởi tự do của con không khiến con hạnh phúc…
An Sha