Quê tôi có câu ca: Sớm mai lên núi quơ củi đốt than/Chiều về xuống biển đào hang bắt còng. Thầy dạy văn “tán”: “Hình ảnh bắt còng vẽ lên những phận người lam lũ”. Thằng bạn rỉ tai: “Ổng nói kệ ổng, bắt còng thì mắc mớ gì tới phận người”. Còn tôi, hai tiếng “bắt còng” làm tôi nôn nao, cứ mong buổi học chiều qua nhanh, đêm sập xuống để chúng tôi chạy còng.
Quê tôi có câu ca: Sớm mai lên núi quơ củi đốt than/Chiều về xuống biển đào hang bắt còng. Thầy dạy văn “tán”: “Hình ảnh bắt còng vẽ lên những phận người lam lũ”. Thằng bạn rỉ tai: “Ổng nói kệ ổng, bắt còng thì mắc mớ gì tới phận người”. Còn tôi, hai tiếng “bắt còng” làm tôi nôn nao, cứ mong buổi học chiều qua nhanh, đêm sập xuống để chúng tôi chạy còng.
Nhóm chạy còng chúng tôi có sáu đứa, chạy theo “đội hình 1-4-1” (nói thế cho có vẻ bóng đá). Một đứa cầm đuốc chạy trước. Tiếp theo là bốn đứa có nhiệm vụ săn còng. Một đứa lệt quệt xách cái thùng thiếc đựng còng chạy sau cùng. Còng mà chúng tôi bắt là còng quạt, loại còng thường “vẽ” hình cái quạt trên miệng hang.
Ảnh: Trần Cao Duyên
Bãi biển tối om bỗng rực lên ánh đuốc. “Chạy”, đứa cầm đuốc hô to. Những con còng rời hang đi tìm mồi bỗng bắt sáng, ngơ ngác giương đôi mắt tròn nhìn sững chúng tôi trong giây lát rồi ba chân bốn cẳng chạy tứ tán. Bốn “tiền đạo” lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa chụp vừa reo hò inh ỏi. Còng vừa bắt được bỏ ngay vào thùng để rảnh tay chụp con khác.
Còng quạt ranh mãnh lắm, nó lừa chúng tôi bằng “động tác giả” rất nhuyễn. Đang chạy thẳng, cu cậu bất ngờ rẽ ngoặt khiến cặp giò chúng tôi tréo ngoe. Có con đang chạy tới thình lình chạy lui. Chúng tôi dặn nhau “bọc lót” kịp thời mới tóm được.
Hôm nào gió nhẹ, còng nhiều, đứa cầm đuốc kiêm luôn việc bắt còng bằng một tay còn lại. Ham quá, chúng tôi để rối hàng ngũ, chạy loạn xà ngầu. Nhiều khi chỉ một con còng mà hai ba đứa lao vào nhau y chang pha tranh bóng của cầu thủ Ngoại hạng Anh. Đùng một phát, chúng tôi văng ra. Đứa giập môi, đứa gãy răng, đứa u đầu. Còn con còng thì nhìn chúng tôi vẻ khinh khỉnh, dường như nó nói “chúng mày ngu thế” trước khi vụt biến vào chân sóng.
Tắm rửa xong, chúng tôi ngồi tách mai còng, ướp gia vị, chiên sơ rồi cho vào nồi cháo đã bắc sẵn ở góc sân.
Gió biển mang hương cháo còng đi dạo. Mấy chị hàng xóm học cấp ba ôn bài khuya, không hiểu sao buông bút hát vang đêm đêm ngửi mùi hương... Lũ đàn em thơm thảo sang mời. Có mấy chị, mâm cháo còng “duyên dáng” hẳn lên. Chúng tôi có đứa vừa ăn vừa sờ cục u bầm tím trên trán. Một chị đùa, nói tụi bay lấy còng sống giã nhuyễn rồi đắp lên, nó xẹp liền hà.
Tiếng bánh tráng giòn giòn, tiếng húp cháo xì xụp, tiếng nhai còng rào rạo, tiếng nói cười râm ran làm cho đêm lao xao mãi đến tận khuya.
Trần Cao Duyên
Theo Thanhnien