Khác với hình ảnh còn rụt rè của 2 năm trước, trở lại Việt Nam lần này, Xuân Mai đã trở nên dạn dĩ và trưởng thành hơn rất nhiều.
Khác với hình ảnh còn rụt rè của 2 năm trước, trở lại Việt Nam lần này, Xuân Mai đã trở nên dạn dĩ và trưởng thành hơn rất nhiều.
Vừa ngỏ lời khen, cô ca sĩ nhỏ đã lập tức trả lời: “Lần trước em có 15 tuổi thôi, bây giờ đã 17 tuổi rồi mà”. Một lúc sau, Xuân Mai khoe cô đang là hot của một chương trình truyền hình riêng bên Mỹ mấy tháng nay. Ở đây, ngoài đảm nhận MC, Xuân Mai còn lên kịch bản, mời nghệ sĩ tham gia, kết nối nghệ sĩ với khán giả, nhờ thế mà giao tiếp linh hoạt, nhanh nhẹn hơn rất nhiều.
Xuân Mai còn kể rằng lần này về Việt Nam đã có nhiều khán giả nhận ra mình hơn trước. “Mọi người nói em bây giờ có nhiều nét giống hồi nhỏ hơn rồi, chứ 2 năm trước về thấy lạ lắm”, nữ ca sĩ vui vẻ chia sẻ.
- So với 2 năm trước, cuộc sống của chị bây giờ thế nào?
- Tôi vui vì bây giờ gia đình ba và dì đã chuyển qua sống ở California, gần nhà của tôi, cũng nhờ đó mà tôi và em trai Rich Anh Tuấn có thể thường xuyên sang thăm. Không gì hạnh phúc hơn là được sống gần ba và mẹ. Tôi cũng tự tin hơn khi trên bước đường của mình ba mẹ dù chia tay nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện và định hướng tương lai cho tôi và em trai. Nhà ba tôi ngay sát trường học nên mỗi khi mẹ đi công việc thì tôi lại về nhà ba để nghỉ, ăn cơm như chính gia đình mình vây. Dì cũng coi tôi như con trong nhà nên mẹ tôi cũng yên tâm và vui lắm.
Cũng có đôi khi ba mẹ con sang nhà ba chơi hoặc những ngày lễ, cuối tuần cũng có khi thì gia đình ba sang nhà tôi nấu cơm ăn. Tôi cảm thấy gia đình chúng tôi là một gia đình lớn. Dì và mẹ cũng thường xuyên nói chuyện như những người bạn. Tôi nghĩ sống như thế thoải mái hơn là mình thù hận nhau để rồi người khổ là chị em tôi và ba mẹ cũng chẳng vui vẻ, thoải mái gì.
- Hiện giờ ba chị - ca sĩ Tuấn Cảnh làm gì?
- Ba tôi giờ không đi hát nữa. Ở Mỹ, những ca sĩ thường làm trong Đài truyền hình. Ba tôi đang làm phát thanh của Đài, công việc khá nhẹ nhàng và ổn định. Cũng nhờ vậy mà giúp tôi có thêm nhiều cơ hội cộng tác với công việc liên quan đến văn nghệ mà mình yêu thích. Hiện tôi đang làm một talk show về âm nhạc, mọi người trong đài muốn tôi làm tốt chương trình này rồi sẽ làm thêm các chương trình khác như mời ca sĩ trẻ xuất hiện để giới thiệu đến khán giả, giao lưu hay trao đổi về cuộc sống của họ. Rất may chương trình tôi đang làm được mọi người quan tâm và yêu thích.
- Từng chia sẻ muốn trở thành luật sư hoặc bác sĩ trong tương lai, vậy mong ước đó của chị bây giờ thế nào?
- (Cười) Ước muốn đó đã thay đổi rồi. Trước thì mong như thế nhưng bây giờ tôi lại muốn làm ca sĩ. Học cấp 3 xong tôi sẽ thi vào một trường nghệ thuật để trau dồi kiến thức cho mình. Ba mẹ tôi cũng ủng hộ điều này. Cả ba và mẹ em đều khuyên, nếu mình thật sự muốn thành công thì phải lựa chọn làm các công việc mà mình yêu thích, đừng nghe theo lời của người khác vì ai cũng có sở thích khác nhau. Nhưng trước tiên phải hoàn thành việc học trước đã, vì học lúc nào cũng quan trọng nhất. Tôi cũng hiểu rằng nghề ca sĩ còn có thể đợi được, chứ quá tuổi học rồi thì khó lắm. Năm lớp 11 là năm học căng nhất ở bên Mỹ, lớp 12 thì lại rất dễ, nên học xong lớp 11 rồi, tôi mừng lắm.
Tôi cũng hiểu rằng, theo đuổi nghệ thuật có cái dễ cũng có cái khó, nhưng nếu có đam mê thì chắc chắn sẽ thành công.
- Chị có ý định muốn trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp sau khi kết thúc việc học, bởi nếu đi hát và đóng phim thì ở Mỹ sẽ không có đất diễn cho chị?
- Có, tôi muốn về Việt Nam để làm nghề, nhưng trước mắt là phải học tốt đã. Ai cũng nghĩ làm ca sĩ dễ lắm nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi được mọi người biết đến từ nhỏ, nhưng điều đó tạo cho tôi áp lực nếu sau này mình làm không tốt. Ước mơ lớn nhất của tôi là mở trường tại Việt Nam, để các em, các bạn có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội để theo đuổi được sự nghiệp nghệ thuật của mình. Em thấy nhiều bạn có tài năng, nhưng lại chưa có nhiều cơ hội để phát triển thôi và tôi thực sự muốn giúp họ.
Hiện tại gia đình của tôi và ba đang đoàn tụ, nên nếu tôi về hẳn Việt Nam để làm việc bây giờ thì chắc ba mẹ cũng buồn một chút. Nhưng ba mẹ tôi cũng hiểu là làm nghề này đâu thể ngồi một chỗ được, lúc nào cũng phải đi xa nên sau này nếu muốn về quê hương thì họ đểu ủng hộ tôi.
- Cuộc sống tình cảm trong showbiz thường phức tạp, ba mẹ chị chia tay cũng vì cả hai đều là ca sĩ. Chị không sợ nghề này sẽ làm chị truân chuyên và khổ tâm sao?
- Ba mẹ tôi chia tay khi tôi vừa bước qua tuổi thứ 9, những ngày đầu sinh sống và học tập tại Mỹ không hề dễ dàng, và điều này đã giúp tôi trở nên cứng rắn và gan lì hơn nhiều so với những bạn bè đồng trang lứa. Do vậy, tôi không lo sợ việc theo đuổi nghệ thuật sẽ ảnh hưởng đến đời sống riêng tư, tình cảm gia đình, như điều đã từng xảy ra với ba mẹ của mình. Tôi nghĩ rằng không phải ai trong giới showbiz cũng chịu thiệt thòi về điều này. Hơn nữa, tôi đã quen với việc này từ nhỏ, có khi không được gặp mẹ suốt một năm, nên tôi không hề gặp bất cứ khó khăn gì. Nếu bây giờ tôi mới bắt đầu thì khó, nhưng tôi đã bắt đầu với cuộc sống này từ khi còn bé, nên không tôi chẳng sợ điều gì cả. Tôi tin mình đủ bản lĩnh để đương đầu với thử thách và khó khăn.
- Ở Mỹ chị có thường xuyên theo dõi tin tức về showbiz Việt không?
- Có, tôi vẫn đọc tin tức thường ngày. Tôi thấy showbiz Việt bây giờ khác quá, mọi thứ cứ loạn cả lên. Tôi có đọc những bài về người mẫu bán dâm và tôi không biết nói thế nào về điều này. Tuy vậy, có một chương trình tôi thường xuyên theo dõi là Bước nhảy hoàn vũ. Tôi rất thích xem chương trình đó vì bản thân cũng biết khiêu vũ. Đôi khi cũng ước được tham gia sân chơi này nhưng mình không có điều kiện. Từ nhỏ tôi đã được mẹ cho đi học khiêu vũ và bây giờ có thể nhảy được nhiều điệu khác nhau.
- Ở Việt Nam, sao teen như Angela Phương Trinh, Văn Mai Hương đều khoe người yêu khi chưa đủ 18 tuổi, theo chị họ có yêu sớm?
- Tôi nghĩ là không sớm, ai cũng có những rung động đầu tiên mà. Hơn nữa, cuộc sống bây giờ với giới trẻ diễn ra quá nhanh nên tôi nghĩ yêu như vậy cũng không quá sớm. Yêu sớm cũng đâu có gì là xấu xa. Với tôi, tình yêu không thể nói trước được điều gì, nó đến thì đến, đi thì đi mà. Tôi chỉ ấn tượng với những bạn trai vui tính, hiền, lễ phép, tại vì cách cư xử của người Mỹ đối với người lớn khác với người Việt lắm.
- Chị nói thế có phải để biện minh cho việc mình đang yêu?
- Không, không phải thế. Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ. Tôi cũng chưa yêu ai cả. Nếu nói chưa yêu thì mọi người không tin nhưng tôi chỉ rung động khi tôi 15 tuổi. Đơn giản chỉ là những tình cảm học trò, gặp người ta thì mình ngượng, như vậy có được gọi là yêu không? Vậy nên tôi gọi người đó là bạn trai thân thôi chứ chưa phải yêu đương đâu.
Ở Mỹ, ngoài mẹ và 2 cô bạn gái thân, tôi còn có một cậu bạn trai rất hiểu mình. Chơi với nhau đã lâu rồi nên cái gì chúng tôi cũng có thể chia sẻ với nhau được. Chơi với con trai dễ chịu hơn con gái vì con gái thường hay ghen tị, còn chơi với con trai mình cứ được nhường nhịn vậy đấy, lại không bao giờ cãi nhau cả,.
- Chị có sợ chuyện tình cảm này ảnh hưởng đến việc học của mình?
- Không, tôi luôn nghĩ việc học quan trọng hơn cả việc yêu hay thích một ai. Tôi vẫn học tốt, điểm vẫn tốt nhất trường. Tôi đã hoàn thành lớp 11 xuất sắc rồi, giờ chỉ lo lớp 12 học tốt để thi đại học thôi. Tôi cũng thường xuyên đi luyện thanh để hát tốt hơn.
- Phải hình dung ở trường chị là một Xuân Mai như thế nào?
- Bản thân tôi chưa bao giờ đặt nặng việc mình là ca sĩ, vào trường không bao giờ cố tình phải diễn, thậm chí nhiều người còn không nhận ra tôi là Xuân Mai, chừng nào nói ra thì mọi người mới biết. Tôi có một người bạn, học với tôi từ năm lớp 10 đến giờ, mà đến cuối năm mới biết tôi là bé Xuân Mai. Mọi người nghĩ ca sĩ mà đi học chắc sẽ làm sao cho mình thật nổi bật, còn tôi không bao giờ muốn như vậy. Tôi thì lại thích chìm trong đám đông hơn. Lúc đi diễn mà không được mọi người nhận ra thì tôi mới buồn. Còn bình thường tôi lại thích mình hòa với các bạn thôi.
- Con gái theo đuổi nghệ thuật phải đẹp và cao, bản thân chị lại khiêm tốn về chiều cao, chị có tự tin với điều đó?
- Mặc dù bị mọi người chê già và không đáng yêu như hổi nhỏ nhưng tôi lại hài lòng về mình. Nếu tôi là con trai mà thấp vậy thì chắc buồn lắm, nhưng con gái thì có thể ăn gian bằng guốc mà. Từ hồi nhỏ, tôi đã thích nghe tiếng cộc cộc khi mẹ đi giày cao gót, nên lúc mẹ đi vắng, tôi còn tự lấy giày của mẹ để mang. May mà tôi cũng có sở thích đi giày cao nên cũng đỡ.
Tôi cũng không có ý định giải phẫu thẩm mỹ để đẹp hơn. Bây giờ nhiều người coi trọng quá chuyện hình ảnh bên ngoài, nhưng tôi nghĩ lý do đầu tiên khiến các fan hâm mộ mình là do giọng hát và cách cư xử với người khác, chứ không phải là do mình đẹp hay xấu.
- Chị nghĩ sao về chuyện hát nhép của sao Việt đang rầm rộ thời gian qua?
- Là ca sĩ tôi cũng không thích hát nhép. Tôi cũng buồn khi biết nhiều ca sĩ mà mình hâm mộ khi hát live lại không hay lắm. Cái này tôi không tiện nói tên nhưng nghĩ lại nếu nhiều người hát nhép, mà chỉ có 5 người bị phát hiện rồi tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên họ là không công bằng. Tôi ủng hộ những hình thức cấm ca sĩ hát nhép của Cục biểu diễn bởi như vậy mọi thứ mới tốt lên được. Thà hát thật nhưng chưa tốt còn hơn là hát nhép. Tôi không bao giờ thích phải hát nhép cả. Về đây, tôi luôn luôn muốn mình hát live, còn trong trường hợp có gì sơ sót, nếu khán giả biết mình hát thật thì mọi người sẽ thông cảm bỏ qua, chứ không trách mình vì không ai hoàn hảo cả.
Theo Infonet