Sự kiện hot
13 năm trước

Cám cảnh chợ người: “đói” việc, đói cả bữa ăn

Dantin - Hàng năm, cứ đến thời điểm đầu hè, người lao động từ các tỉnh lẻ lại nườm nượp đổ về Hà Nội. Những năm trước, người lao động thời vụ phải chạy “hết công suất” cũng không hết việc thì năm nay, các “chợ lao động” lại nằm trong tình cảnh ngược lại.

Dantin - Hàng năm, cứ đến thời điểm đầu hè, người lao động từ các tỉnh lẻ lại nườm nượp đổ về Hà Nội. Những năm trước, người lao động thời vụ phải  chạy “hết công suất” cũng không hết việc thì năm nay, các “chợ lao động” lại nằm trong tình cảnh ngược lại.


Cửu vạn chờ việc trên đường Nguyễn Trãi.

Đường Nguyễn Trãi, (quận Thanh Xuân, HN) mới 7 giờ sáng, từng nhóm lao động đã tập trung dọc từ Phùng Khoang đến bệnh viện Tuệ Tĩnh. Mỗi khi có  xe máy nào tấp vào, họ lại ùa ra tranh nhau “mời chào”. Đào móng nhà, nạo vét kênh mương, chuyển nhà, đánh vữa, thợ xây… việc gì cũng có người sẵn sàng “xung phong”. Nhiều nữ lao động túm năm tụm ba buôn chuyện, trong khi đó cánh đàn ông người thì lang thang quán nước, người đánh bài, người vạ vật nằm ngủ trên những chiếc xe máy dựng vỉa hè…Cứ nhìn cảnh tượng này cũng đủ hiểu họ đang “đói” việc đến mức nào!.

Tại ngã tư phố Lạc Trung – Tam Trinh (khu vực cầu Lạc Trung) cũng có đến hàng chục lao động đứng “chầu” từ sáng sớm đến tận tối mịt. Phần lớn họ là những người tuổi trung niên, thi thoảng có những thanh niên tuổi đôi mươi cũng ra “góp vui”. Phố Lạc Trung xưa nay vẫn được biết đến với biệt hiệu “phố người quê” hay “phố cửu vạn” vì ở đây tập trung một số lượng lớn người lao động phổ thông lên Hà Nội  làm thời vụ. Các năm trước, cứ vào thời điểm đầu hè, khu vực này lại trở nên đông đúc, nhộn nhịp nhưng năm nay “phố cửu vạn” này lại trở nên cực kỳ đìu hiu.

Chị Thanh (quê Quảng Xương, Thanh Hóa) thở dài: “Tầm này mọi năm nhiều việc làm không xuể. Chúng tôi thoải mái chọn việc và mặc cả tiền công với chủ. Nhiều người vì sợ không thuê được còn phải nâng giá tiền công lên.  Năm nay thì như anh thấy rồi đấy. Vắng tanh như chùa Bà Đanh. Đã thế tiền công còn thấp hơn trước nữa chứ!. Cứ tình hình này mấy bữa nữa về quê thôi. Chịu khó nhặt nhạnh mà có tiền còn hơn đứng vêu cả buổi như thế này”.

Một cửu vạn khác là anh Bùi Xuân Kiểm (quê Phú Thọ) phàn nàn: “Tôi làm cái nghề này ở đây đã ngót chục năm rồi mà chưa thấy năm nào lại “đói” việc như năm nay. Để có việc nhiều lần chúng tôi cắn răng hạ giá tiền công xuống, thậm chí còn “khuyến mãi” thêm giờ làm mà họ vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Đến là nản”.

Theo tìm hiểu, hiện nay hầu hết các điểm tập trung lao động thời vụ lớn ở Hà Nội như phố Lạc Trung, khu vực đường Nguyễn Trãi – vườn hoa Hà Đông, khu vực ngã ba chợ Bưởi…, số lao động thời vụ đều đã giảm đến một nửa so với mọi năm. Và số lao động vẫn còn “bám trụ” được đến bây giờ chủ yếu là những người có mối khách quen hoặc chịu khó di chuyển rộng để kiếm việc. Với những chiếc xe đạp cũ kỹ, họ cứ rong ruổi đi hết phố này đến phố khác để tìm người thuê mình. Có người còn phải đánh bạo tìm vào các công trình đang xây dựng  hỏi việc nhưng cũng chỉ đủ việc làm lay lắt với số tiền công ít ỏi.

Không kiếm được việc, nhiều người phải thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Tuy công việc nặng nhọc là vậy nhưng bữa trưa của nhiều lao động chỉ là một ổ bánh mì và một chai nước đóng sẵn từ nhà. Nhiều người vì đau ốm đột ngột đã phải bán cả điện thoại, đồ dùng cá nhân để chạy chữa thuốc men. Và khi những đồng tiền cuối cùng đã cạn, họ lại nhờ người nhà gửi tiền ra để mau vé tàu xe về quê.

Hòa Thắng

Từ khóa: