Sự kiện hot
13 năm trước

Chúng con lớn lên từ ấu thơ của mẹ

Ôm hai chị em vào lòng, mẹ lại nhẹ nhàng kể về những kỷ niệm ấu thơ của mẹ cùng các dì, các cậu.

Ôm hai chị em vào lòng, mẹ lại nhẹ nhàng kể về những kỷ niệm ấu thơ của mẹ cùng các dì, các cậu.

Biết nhận lỗi...

Hôm qua em trai con đã không nhận lỗi khi đá bóng làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm. Mẹ tra hỏi, rồi nịnh nọt mãi nó cũng khăng khăng không chịu nhận. Không hiểu sao lúc đó, mẹ lại cười hiền rồi kéo hai chị em vào lòng. Câu chuyện ấu thơ của mẹ lại đều đều vang lên.

Ông bà ngoại có 4 người con. Tuổi thơ của mẹ, của các dì, các cậu là những trận đòn roi dạy dỗ nghiêm khắc của ông. Chuyện là ông có một cái ấm rất quý. Chỉ khi nhà có khách, ông mới mang ra hãm chè và nhâm nhi với mọi người. Hôm đó sau khi khách về, nhân lúc ông chưa cất ấm, cậu út đã hí hoáy lại gần xem rồi làm sứt mất cái vòi. Sợ quá, cậu bỏ ấm đó và chạy biến đi chơi. Rồi ông phát hiện ra, gọi cả 4 chị em mẹ lại tra hỏi. Cậu út chối, hai dì cũng chối. Mẹ sợ ông giận vì các con làm hỏng ấm thì ít mà sợ ông giận vì tội không biết nhận lỗi thì nhiều. Rồi mẹ nhận lỗi về mình. Vậy là ông đánh duy nhất mình mẹ.


Ảnh minh họa

Cậu út thấy ông vung roi định đánh mẹ thì lao vào giữ tay ông và khóc như mưa như gió. Rồi cậu nhận lỗi. Ông đã đánh cả mẹ và cậu một trận đòn đáng nhớ. Ông đánh mẹ vì tội bao che, đánh cậu vì tội có lỗi mà không nhận. Em con nghe xong đã khóc và xin mẹ tha thứ cho lỗi lầm của nó. Mẹ không đánh em như cách dạy nghiêm khắc của ông. Chỉ một câu chuyện thôi, mẹ đã cho dạy hai chị em con biết học cách nhận lỗi khi mắc sai phạm

Bài học về tình đoàn kết

Tuổi thơ của của mẹ, của cậu, của dì là những buổi trưa hì hụp dưới con sông gần nhà để bắt cua bắt cáy. Theo lời mẹ kể thì mẹ và cậu út để để chung cua vào 1 cái giỏ, dì Hai và dì Ba bỏ chung một chiếc giỏ. Có lẽ vì thế mà ngày nào vừa bắt cua, hai dì cũng vừa đều tranh luận xem ai bắt được nhiều. Hôm đó, không hiểu hai dì tranh luận gay gắt tới mức nào mà dì Ba đưa ra quyết định: “Không thèm để chung cua với chị nữa. Của ai người ấy giữ xem ai bắt được nhiều”. Vậy là dì Ba cứ thế bắt cua, cầm hết tay nọ đến tay kia. Tới khi bí quá hết chỗ giữ cua, dì đưa lên miệng giữ. Ai dè con cua tai quái cắp ngay vào môi dì. Dì Ba khóc thét lên vứt hết cua ôm cặp môi sưng húp chạy về nhà.

Ba mẹ con cùng cười. Nhưng con biết rằng sau những tiếng cười ấy, mẹ đã dành cho chúng con một bài học về tình đoàn kết của anh chị em vô cùng ý nghĩa.

Cứ thế, những câu chuyện nối tiếp những tháng ngày giúp con và em trưởng thành hơn. Mẹ vẫn kể mãi, trong niềm mong mỏi những đứa con yêu dấu sớm hiểu được tình người, hiểu được những đạo lý sống thảo thơm hơn trong cuộc sống xô bồ này.

Lê Lan

Từ khóa: