Dantin - Hơn 30 năm sống chết với nghề làm pháo, đã có lúc tưởng chừng như những quả pháo đẩy ông tới bờ vực của đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng rồi ông vẫn chẳng thể bỏ được nghề. Với ông, dường như từ lúc sinh ra, số phận đã bị “đóng đinh” vào những quả pháo như một định mệnh.
Dantin - Hơn 30 năm sống chết với nghề làm pháo, đã có lúc tưởng chừng như những quả pháo đẩy ông tới bờ vực của đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng rồi ông vẫn chẳng thể bỏ được nghề. Với ông, dường như từ lúc sinh ra, số phận đã bị “đóng đinh” vào những quả pháo như một định mệnh. Ông là Vũ Văn Sinh, người vẫn được biết đến với biệt danh “ông vua pháo” xứ Bắc.
Vũ Văn Sinh sinh năm 1962 trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Đàn Viên, xã Cao viên, Thanh Oai, Hà Nội. Nhà có đến 7 anh em, trong khi bố mẹ lại thường xuyên đau ốm nên từ nhỏ, cậu bé Sinh đã sớm phải bươn trải, con đường học vấn cũng phải bỏ dở giữa chừng.
Năm 1979, tròn 17 tuổi tình nguyện đi tuyển nghĩa vụ quân sự để ra trận đánh giặc, nhưng vì thể trạng quá bé nên bị từ chối. Tạm gác hoài bão lớn của tuổi trẻ sang một bên, Vũ Văn Sinh bắt tay vào thực hiện lí tưởng sống mới của mình: Xây dựng kinh tế. Việc đầu tiên ông nghĩ tới là làm pháo. Đây vốn là nghề truyền thống của quê hương ông. Trở ngại lớn nhất đối với Vũ Văn Sinh lúc bấy giờ là không có tiền. Mà để sản xuất pháo đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều, mất thời gian. Thế nhưng, cái đói, cái nghèo đeo bám cộng thêm sự nôn nóng của tuổi trẻ khiến ông đành liều lĩnh. Tìm được một người bạn “cùng chí hướng”, Vũ Văn Sinh chính thức bắt tay vào buôn pháo lậu. Khi đó, ông mới chỉ mười tám, đôi mươi.
LĂN LỘN MƯU SINH TỪ NGHỀ PHÁO
Hành nghề chưa được bao lâu thì Vũ Văn Sinh bị phát hiện và bắt giam. Ở cái tuổi 23, lần đầu tiên kinh qua cái cảm giác thế nào là “một ngày tù ngàn thu ở ngoài” đối với ông quả là cơn ác mộng. Những ngày trong trại giam giúp Vũ Văn Sinh có thời gian để ngẫm nghĩ về cuộc đời, về số phận và về chính bản thân mình. “Mình còn trẻ, mình có sức lực, có hoài bão, có cái đầu để suy nghĩ, tại sao không thể sống một cách đàng hoàng, làm giàu một cách chính đáng? Ông trời chẳng bao giờ đặt ra những thử thách quá sức chịu đựng của con người. Tất cả chỉ là mình chưa biết nghĩ, chưa chịu tư duy mà thôi...” – những ý nghĩ đó cứ trở đi trở lại trong đầu Vũ Văn Sinh như một thứ ẩn ức bị dồn nén phải giải tỏa ngay lập tức.
Năm 1986, ông quyết định khăn gói quả mướp vào Sài Gòn, mang theo nghề truyền thống của quê hương đi “ươm mầm” nơi miền đất phương Nam. “Tôi tìm hiểu và được biết nhu cầu sử dụng pháo ở Sài Gòn rất lớn nhưng trong đó lại không có ai biết làm pháo. Nghề mình đã có trong tay, vào đó một mình “độc diễn” không có ai cạnh tranh thì lo gì không sống được bằng nghề”, Vũ Văn Sinh nhớ lại.
Đúng như nhận định của ông Sinh, chỉ sau một thời gian ngắn vào Sài Gòn, nghề làm pháo của ông phất lên như diều gặp gió. Chẳng mấy chốc ông đã xây dựng cho mình một cơ nghiệp bề thế, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Nhưng, “người tính không bằng trời tính”, đúng lúc đang hào hứng và mơ mộng nhất thì ông vấp phải cú ngã đau đớn nhất. Người bạn làm ăn ông vốn tin tưởng quay ra lừa đảo, ôm hết toàn bộ tài sản của ông bỏ trốn. Một lần nữa ông trở thành kẻ trắng tay.
“CHÍNH NHỮNG QUẢ PHÁO ĐÃ CƯỚP ĐI NGƯỜI VỢ CỦA TÔI...”
Ông bảo, cuộc đời ông thất bại rất nhiều, mất cũng rất nhiều nhưng những cú vấp ngã ấy, dù có đau đến mấy cũng chưa một lần nào khiến ông phải rơi lệ. Trừ một lần duy nhất, đó là khi ông mất đi người bạn đời của mình. Và đau đớn nhất, kẻ cướp đi người vợ của ông lại chính là quả pháo.

“Giá như lúc ấy tôi không hiếu thắng, không bảo thủ. Giá như tôi nghe lời khuyên của bà ấy thì bi kịch ấy đã không xảy ra”, ông Sinh nói như nghẹn giọng. Sau thất bại ở Sài Gòn, đầu năm 1990 Vũ Văn Sinh lê bước về quê mang theo tâm trạng chán chường, hoài nghi về cuộc sống.
Những lúc ông bế tắc nhất thì người thường xuyên bên cạnh, động viên và an ủi ông chỉ có người vợ hiền. Bà là người đã vực ông dậy, tiếp cho ông thêm sức mạnh để đứng lên làm lại cuộc đời. Đến năm 1993, khi xưởng làm pháo đang phất thì Chỉ thị cấm sản xuất kinh doanh pháo có hiệu lực. Sự nhạy cảm của người phụ nữ giúp vợ ông đoán định được một tương lai không mấy tốt đẹp nếu cứ “cố sống cố chết” bám lấy nghề. Bà khuyên ông giải tán xưởng pháo để chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác.
“Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại bỏ ngoài tai lời khuyên của bà ấy. Tôi quyết định dồn toàn bộ số vốn hiện có, làm một mẻ lớn cuối cùng rồi mới thôi. Tôi cho rằng lệnh cấm mới ban hành thì vẫn chưa thể triển khai một cách triệt để. Phải tranh thủ làm ăn trong lúc còn có cơ hội. Chẳng ngờ...”, ông Sinh kể.
Ván bài “tất tay” được ông Sinh chuẩn bị để tung ra vào dịp Tết Giáp Tuất 1994 đã thất bại thảm hại. Toàn bộ số pháo ông làm ra không có ai tiêu thụ cứ xếp ngồn ngộn trong kho. Đến khi chính quyền địa phương kiểm tra và phát hiện, toàn bộ kho hàng bị đem đi tiêu hủy trước những đôi mắt ngơ ngác, ngẩn ngơ của vợ chồng ông. Một đống tài sản bỗng chốc trở thành đống tro tàn để lại cho vợ chồng ông một khoản nợ khổng lồ. Trong tâm trạng bấn loạn của kẻ mất tiền, ông sinh ra cáu gắt, quay sang đổ trách nhiệm lên đầu người vợ...
“ĐÓNG ĐINH” CUỘC ĐỜI VÀO NHỮNG QUẢ PHÁO
Cái chết của người vợ khiến ông ngã khụy. Suốt một thời gian dài sau đó, ông cứ ngẩn ngơ như kẻ vô hồn, lang thang khắp nơi một cách vô định. Những tháng ngày ấy tưởng chừng như kéo dài mãi chẳng bao giờ dừng lại thì một sự kiện đặc biệt đến với ông, kéo ông trở lại với nghề làm pháo, cái nghề mà đã có lúc ông tự xóa sạch trong tiềm thức như một cách để quên đi quá khứ khổ đau mà chính nó đã gây ra cho ông.
“Đầu năm 2000, trong một lần đi lang thang làm thuê trên Phú Thọ tôi nghe có người bảo trong Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ có màn bắn pháo hoa nhưng chưa tìm ra đơn vị nào thực hiện được. Tự dưng cái “máu nghề” trong tôi trỗi dậy. Đối với dân làm pháo chuyên nghiệp như tôi, đó là việc làm trong tầm tay”, ông Sinh nói. Nghĩ là làm, ông phi thẳng xe đến trụ sở UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị “thầu” toàn bộ tiết mục bắn pháo hoa cho Đại lễ giỗ Tổ. Trước thái độ dứt khoát, đáng tin cậy của ông, UBND tỉnh Phú Thọ đã đồng ý. “Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình liều. Không phải vì lo không làm được mà vì hành động đường đột của mình. Cũng may mà họ tin rồi nhận lời...”.
Đêm Đại lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2000 thành công rực rõ với màn pháo hoa lung linh trên khắp bầu trời Phú Thọ. Sau sự kiện ấy, Vũ Văn Sinh chuyển hẳn sang nghề làm pháo hoa. Những đơn đặt hàng liên tiếp tới với xưởng pháo của ông. Sau một thời gian hoạt động ổn định, ông Sinh “nâng cấp” xưởng pháo hoa của mình thành công ty với tên gọi Doanh nghiệp sản xuất kỹ xảo cháy nổ Trường Sinh chuyên phục vụ phần cháy nổ cho các đoàn làm phim và bắn pháo hoa trong các lễ hội. Trong Đại lễ Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010, ông Vũ Văn Sinh là người được trực tiếp chỉ đạo việc và thực hiện các tiết mục bắn pháo hoa trong dịp Đại lễ
Nhớ lại quãng đời đầy sóng gió với nghề làm pháo đã qua, Vũ Văn Sinh đúc kết: “Xưa nay, nhắc đến pháo người ta thường nghĩ ngay đến một thứ đoản mệnh, chợt vang rồi vụt tắt. Xét cho cùng, trong đời cũng nhiều lần tôi để mình sống ngắn, sống gấp như quả pháo. Thế nhưng, đến giờ tôi mới nghiệm ra một điều, sống ngắn sống dài không quan trọng, cái chính là phải biết sống làm sao cho có ý nghĩa. Anh thử nghĩ mà xem, cũng là pháo nhưng nếu làm pháo nổ thì đó là thứ vô nghĩa, thậm chí mang mầm họa nhưng làm pháo hoa lại có thể tỏa sáng, mang lại niềm vui cho đời. Hơn 30 năm sống chết với nghề, đã từng có lúc tưởng chừng như cuộc đời tôi rơi vào vực thẳm vì quả pháo. Nhưng rồi vẫn chẳng thể bỏ nghề được. Có lẽ số phận tôi từ lúc sinh ra đã “đóng đinh” vào những quả pháo rồi”.
Ban Mê