Dantin - Những tưởng chuyện sinh nhiều con, “vỡ kế hoạch” chỉ có ở vùng sâu, vùng xa, nơi ít có điều kiện tiếp xúc với ánh sáng văn hóa, những lời tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình nhưng ngay giữa Thủ đô Hà Nội vẫn có một cặp vợ chồng sinh tới...13 đứa con.
Dantin - Những tưởng chuyện sinh nhiều con, “vỡ kế hoạch” chỉ có ở vùng sâu, vùng xa, nơi ít có điều kiện tiếp xúc với ánh sáng văn hóa, những lời tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình nhưng ngay giữa Thủ đô Hà Nội vẫn có một cặp vợ chồng sinh tới...13 đứa con. Và xung quanh đại gia đình này cũng lắm chuyện bi hài...

Chị Đặng Thị Hải mới hơn 40 tuổi nhưng trông khắc khổ như bà lão.
Nổi tiếng vì...đẻ nhiều
Tới phường Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) hỏi thăm về gia đình anh Ngô Doãn Năm và chị Đặng Thị Hải ở thôn Cổ Bản thì ai cũng biết bởi lâu nay, cặp vợ chồng này đã “nổi tiếng” khắp cả nước bởi “cái sự đẻ nhiều” khi có tới 13 đứa con. Anh chị nổi tiếng đến mức mà theo lời nhiều người dân ở đây cho biết “đã lên ti vi”. Và thậm chí khi sinh tới đứa thứ 11, vợ chồng anh Năm - chị Hải đã được chính quyền, xã rồi đích thân ông Tổng cục trưởng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, về tận nơi vận động không đẻ nữa nhưng rồi anh chị vẫn “vỡ kế hoạch” và cho ra đời thêm 2 đứa con.

Ngôi nhà của bà Huỳnh Thị Ngọc.
Như vậy, trong hơn hai chục năm qua, vợ chồng anh Năm - chị Hải cứ sòn sòn cách năm một lại cho ra đời một đứa. Tất cả 13 đứa con của chị, đứa lớn nhất sinh năm 1989 đã lấy chồng và sinh con, đứa nhỏ nhất mới sinh năm 2011 và không đứa nào có giấy khai sinh hay chứng minh nhân dân cả.
Tâm sự và lý giải vì sao các con mình không có giấy khai sinh, không làm được chứng minh thư nhân dân, anh Ngô Doãn Năm cho biết: Cách đây vài năm trong lúc nấu cơm, cậu con thứ hai đã vô ý để lửa bén vào mái thiêu rụi cả căn nhà khiến nhiều giấy tờ, sổ hộ khẩu bị cháy và các đứa sau không thể đi học vì không có giấy khai sinh.
Trong đại gia đình độc nhất vô nhị của thủ đô những đứa trẻ gần như phải “tự túc” mọi thứ từ ăn, chơi, ngủ nghỉ cho đến chuyện học hành, bố mẹ chúng đứa lớn chăm đứa bé bởi đầu tắt mặt tối suốt ngày lo nghĩ đến chuyện miếng cơm manh áo cho các con ăn đủ no còn khó nói chi đến những thứ khác. Học lực “cao nhất”, “nhiều chữ nhất” trong nhà là em Nguyễn Doãn Tới sinh (năm 1990) học đến lớp 11 rồi bỏ dở, giờ đã lấy vợ, có con. Hiện giờ mấy đứa bé nhất đã đến tuổi đi học nhưng chưa được đến trường.
Đẻ quá nhiều nên câu chuyện về việc đặt tên các con nhà chị cũng khá thú vị. Câu chuyện giữa chúng tôi và chị Hải thi thoảng bị dừng lại bởi tiếng chí chóe đùa nghịch, cãi nhau của hai đứa nhỏ đứa tên Bầu, tên Bí. Có đứa anh chị đặt tên theo số như thằng Tám, đứa vẫn đặt tên bình thường như Tiến, Phúc, Đức… Khi hỏi về việc có nhớ ngày tháng năm sinh của các con không, chị Hải thật thà cho biết: “Năm sinh tôi còn nhớ, chỉ có điều sinh ngày tháng nào thì đông quá nên tôi không nhớ hết”.
Đẻ nhiều mới có... lộc?

Những đứa trẻ nhà anh Năm, chị Hải
Căn nhà gạch ba gian chắp vá của anh Năm - chị Hải nằm đối diện ngay lối vào Nhà Văn hóa của thôn Cổ Bản. Mấy cái cửa sổ không có cánh được che tạm bằng những mảnh ván có phần đã mục nát. Mái nhà được lợp bằng những tấm tôn đã ngả màu rỉ sét đôi chỗ lấm tấm thủng. Bên trong gia chủ dùng những tấm ván xây dựng xin được ghép lại vừa để chống nóng vừa để kiên cố mái tôn trong những ngày mưa gió. Với “đội quân” gần hai chục người vừa con vừa cháu như vậy nên căn nhà ba gian, với ba cái giường không thể chứa hết từng ấy người, vợ chồng anh chị phải làm tạm một cái lều nhỏ ngoài bãi đầm vừa trông cá vừa ở. Công việc hàng ngày của chị Hải bắt đầu từ 2 giờ sáng và luôn chân luôn tay có khi đến tối mịt cũng chưa được nghỉ. Ban ngày “đại gia đình” nhà anh Năm, chị Hải sinh hoạt ăn uống ở cái lều ngoại đầm cá. Đến bữa trưa cả gia đình nhà chị nấu nướng luôn tại lều cho tiện. Cậu con trai cả, tiếng lập gia đình có vợ có con nhưng cũng không biết làm gì, theo bố mẹ bảo gì làm nấy vì thế mà vợ chồng chị Hải, anh Năm càng thêm phần vất vả.
Bây giờ, ngoài việc lo chạy ăn từng bữa cho đàn con thì chị Hải còn một nỗi lo nữa là sức khỏe của anh Năm chồng chị. bởi theo lời chị nói, sau khi đi khám, bác sĩ kết luận anh mắc hàng loạt bệnh như lao phổi, bệnh gút, tiểu đường,... Riêng việc khám bệnh cũng đã mất khá nhiều tiền. “Trong nhà giờ chẳng còn xu nào, mà bệnh tật nhiều như thế nên chẳng biết sống được bao lâu nữa”, chị Hải chia sẻ.
Ấy là chưa kể cả một đại gia đình gần hai chục miệng ăn chỉ trông vào khoản thu nhập từ mấy mớ rau, nuôi con gà, con lợn, vì thế mà bữa cơm thường ngày rất đạm bạc, chủ yếu là rau và thỉnh thoảng có thêm con tôm con tép, mớ cá mà anh chị tự đánh bắt từ đầm.
Dù biết đẻ nhiều là khổ và đã được tuyên truyền, nhắc nhở về việc đẻ nhiều và trải lòng về cái “điệp khúc” chửa - đẻ, theo lời chị Hải cho biết, là do mình “mải làm lụng vất vả quá, quên luôn cả chuyện đặt vòng tránh thai và lời khuyên của mọi người”.
Bà Nguyễn Thị Mùi, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố xóm 1, thôn Cổ Bản cho biết: Trước đây Hội phụ nữ đã nhiều lần đến vận động và khuyên gia đình anh Năm, chị Hải sinh ít con để có điều kiện lo cho các cháu ăn học và cuộc sống đỡ khổ cực. Lúc đó vợ chồng anh chị đã sinh đến đứa thứ 6, khi Hội phụ nữ đến vận động dừng lại thì anh Năm chồng chị Hải bảo phải sinh bảy đứa mới “có lộc” (!?).
“Thậm chí, có lần chúng tôi đã đưa chị Hải đi triệt sản, nhưng anh chồng lôi về nhất định không đồng ý. Hội chỉ vận động và phân tích thiệt hơn chứ không thể cấm họ được. Chi hội phụ nữ cũng hỗ trợ và cho vay vốn để gia đình chị Hải tăng gia, làm kinh tế, nhưng vẫn nghèo lắm, chạy ăn đủ no con vất vả, nói chi đến học. Cứ thế đến bây giờ anh chị có tới 13 mặt con, lộc lá chẳng thấy đâu mà hậu quả nhãn tiền của việc sinh nhiều con là cuộc sống bấp bênh, khổ cực, cơm không đủ no, các cháu chả được học hành tới nơi tới chốn”, bà Nguyễn Thị Mùi ngán ngẩm.
Hải Nam