Sự kiện hot
13 năm trước

Cô giáo độc thân bị "nhốt" trong nhà

Câu chuyện một cô giáo già bị người anh ruột dùng xây xích để khóa trái nhà suốt từ tháng 4.2011 đến nay. Hiện cô giáo già đang đứng trước nguy cơ bị đuổi khỏi nhà.

Câu chuyện một cô giáo già bị người anh ruột dùng xây xích để khóa trái nhà suốt từ tháng 4.2011 đến nay. Hiện cô giáo già đang đứng trước nguy cơ bị đuổi khỏi nhà.

Một cô giáo dạy văn, sống độc thân, đã lớn lên và sống chung với cha mẹ và 7 anh chị em trong căn nhà nằm trên đường Bắc Hải, P6, Q.Tân Bình, TP.HCM từ năm 1962 đến nay. Một ngày cuối tháng 4.2011, người anh ruột của cô dùng dây xích khóa cửa ra vào nhà, chừa đủ khoảng trống cho cô lách qua để ra vào. Hiện cô giáo già đang đứng trước nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà.

Vì cha mẹ không để lại di chúc

Cô giáo Đinh Thị Dâng sinh năm 1948, hộ khẩu thường trú tại số 234 đường Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình. Năm 1972 cô Dâng tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sài Gòn, vừa đi dạy học môn Văn vừa học cao học. Có khá nhiều thế hệ học sinh từng là học trò cô Dâng từ năm 1972 đến 1979. Gia đình cô giáo Dâng có 8 anh chị em, cô là con thứ 6 (hiện tại chỉ còn cô và người anh Đinh Minh Thân sống ở Việt Nam, còn lại định cư nước ngoài).

Cô giáo Dâng cho biết, sau năm 1979 cô nghĩ dạy vì hoàn cảnh gia đình nên phải làm rất nhiều nghề sinh sống, trong đó nghề may là nghề cô làm lâu nhất. Vì tâm nguyện khi còn nhỏ muốn trở thành một nữ tu nên cô Dâng chọn ngành học văn chương và sống độc thân đến nay.

Cô giáo Dâng kể lại: Từ năm 1962 cô đã sinh sống cùng cha mẹ và anh chị em trong căn nhà số 59/4 đường Bắc Hải, nay là số 234 đường Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình. Năm 1982 cha cô là ông Đinh Phan Anh mất, năm 1994 bà Đinh Thị Soi mẹ cô cũng qua đời tại căn nhà số 234 đường Bắc Hải, không để lại di chúc thừa kế.

Việc tranh chấp nhà đất và quyền thừa kế bắt đầu từ việc ông Đinh Minh Thân (anh ruột cô giáo Dâng) được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng nhà đất số 720/2004 do UBND Quận Tân Bình cấp ngày 23.2.2004.

Đến ngày 25.8.2007 ông Đinh Minh Thân làm giấy tờ cho tặng căn nhà số 234 đường Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình cho 5 người con của ông. Vụ việc được đưa ra tòa án khởi kiện với nguyên đơn là 5 người con ông Thân với yêu cầu: Cô ruột (cô giáo Dâng) phải trả lại phòng 2, tầng 3 và di dời khỏi căn nhà số 234 đường Bắc Hải. Đồng thời, các con ông Thân cũng yêu cầu cô ruột bồi thường thiệt hại về thu nhập từ việc cho thuê nhà từ tháng 8.2007 đến khi đưa vụ án ra xét xử mỗi tháng 10 triệu đồng, tổng cộng 53 tháng là 580 triệu đồng.


Cô Dâng khó nhọc ra vào.

Vào cuối tháng 4.2011, ông Thân về chiếm lại nhà, dùng dây xích khóa bên dưới cửa chính bằng sắt vừa đủ hở cho một người và chiếc xe đạp len lỏi ra vào. Cô Dâng nói trong nước mắt: “Tôi sống trong nhà mình như một “tù nhân” bị giam lỏng. Tôi sống độc thân không chồng con, mai này nếu có mất thì nhà vẫn là của các cháu tôi, sao lại có thể đuổi tôi ra khỏi nhà và đòi bồi thường”.

Sự thật của việc "nồi da nấu thịt"

Theo bản án sơ thẩm của TAND TPHCM số 1468/2012/DS-ST ngày 26.9.2012: Ông Đinh Minh Công Chính (một trong 5 người con của ông Đinh Minh Thân làm đại diện ủy quyền nguyên đơn) trình bày: căn nhà 234 đường Bắc Hải là do cha ruột ông (ông Đinh Minh Thân) xây cất năm 1969, có cho em ruột là bà Dâng ở nhờ ở phòng 2, tầng 3. Do đó, nguyên đơn yêu cầu bị đơn dời khỏi căn nhà trả lại phòng và bồi thường thiệt hại 580 triệu đồng.

Tòa án sơ thẩm nhận xét: Căn nhà 234 đường Bắc Hải do Linh mục Đinh Viết Bính mua và có giấy ủy quyền cho ông Đinh Minh Thân sử dụng. Sau đó cả gia đình gồm cha mẹ, anh chị em ông Đinh Minh Thân theo ông Thân sống trong căn nhà này, trong đó có bà Đinh Thị Dâng. Ông Thân đã bỏ tiền xây dựng toàn bộ căn nhà như hiện nay. Tòa cũng chỉ rõ căn cứ vào bản họp “hội đồng gia tộc”. Từ đó mà Tòa chấp nhận yêu cầu của bên nguyên đơn.

Cô Đinh Thị Dâng trình bày: Căn nhà này được linh mục Bính (chú ruột bà Dâng) cho cha mẹ bà từ năm 1962 để cả gia đình sinh sống. Tuy nhiên, cô Dâng không đưa ra được chứng cứ chứng minh rằng đây là căn nhà của cha mẹ được ông Bính cho cũng như không chứng minh được quyền sở hửu của cha mẹ.

Trong khi, giấy ủy quyền cho ông Thân của Linh mục Bính có viết “được quyền sử dụng khi tôi vắng căn nhà số 59/4 đường Bắc Hải, liên gia 3, khóm 13, quận 3, Sài Gòn”. Sau đó, ông Bính cho ông Đinh Phan Anh (em ruột, là cha ruột bà Dâng, ông Thân) sinh sống cùng gia đình.

Năm 1977, chính ông Phan Anh đứng tên kê khai nhà cửa với chính quyền. Hơn nữa, ông Đinh Minh Thân trước năm 1975 từng làm Quận phó Quận Cần Đước tỉnh Long An. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng ông phải đi cải tạo một thời gian. Nếu tính cả thời gian học tại Viện hành chánh quốc gia Sài Gòn rồi phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng hòa nhiều năm, thì thời gian ông Thân sống trong căn nhà này rất ít.

Cô giáo Dâng cho biết: Trước đây mấy chị em và mẹ đều không rành về thủ tục nhà đất, ông Thân là người giỏi nghề hành chánh từ chế độ cũ nên gia đình tin tưởng giao phó cho ông làm hóa giá, chủ quyền.

Không ngờ, giấy chủ quyền được ông Thân làm đứng tên hai vợ chồng ông và sau này tự quyền cho tặng 5 người con ông và đuổi bà Dâng ra khỏi nhà.

Cô giáo Đinh Thị Dâng choáng váng khi nghe những đứa cháu ruột, được anh trai bà làm quân sư, đề nghị pháp luật đuổi cô ra khỏi nhà và bồi thường thiệt hại hơn nửa tỉ đồng.

Về luật pháp, Tòa án công nhận lời khai phía gia đình ông Thân và các bản họp “hội đồng gia tộc” là một bằng chứng pháp lý, thì lại bỏ qua các lời khai phía bà Dâng, sổ hộ khẩu gia đình, các bút lục khác, hóa đơn tiền điện đứng tên ông Mẫn (em ruột bà Dâng, ông Thân), tờ cam kết chủ quyền nhà năm 1982 đứng tên bà Mai là chị ông Thân được UBND Phường 7 quận 10 chứng nhận “nhà do cha mẹ tôi và gia đình mua lại năm 1962, do tôi đứng tên xây cất lại năm 1969 có giấy phép”...

Và trên hết, một cô giáo già, nhiều bệnh tật, sống độc thân nếu bị những người thân của mình đuổi ra khỏi ngôi nhà mà mình sinh sống gần trọn một đời, cô sẽ sống ra sao trong quãng đời còn lại!

theo Lao động

Từ khóa: