Sự kiện hot
13 năm trước

Có những con đường hóa thành miền nhớ

Đó là những con đường mà bạn thường đi qua với biết bao kỉ niệm...

Đó là những con đường mà bạn thường đi qua với biết bao kỉ niệm...

Con phố sáng nào đi học cũng vội vã dắt xe qua. Lối nhỏ trước cổng trường với những hàng quán thân quen. Một con hẻm khúc khuỷu trong chiều thảnh thơi ghé thuê vài cuốn truyện. Đến những buổi hẹn hò trên con phố ồn ã, vẫn không ngần ngại tay đan vào tay...

Như một thói quen, ngày qua ngày bạn vẫn đang lướt qua nó. Và rất nhiều điều bình dị khác cũng theo bước chân bạn.

Có nụ cười của cô hàng xóm vẫn hay đưa con đi học vào đúng giờ bạn ra khỏi nhà.

Có xe bánh mì hai màu vàng đỏ mà ngày nào vừa đến cổng trường cũng phải tấp vào mua một ổ hai trứng ốp la phết thêm pa-tê và bơ mới xoa dịu được cơn đói.

Có chú giữ xe cạnh chỗ thuê truyện thường trêu bạn rằng lớn rồi vẫn thích đọc truyện tranh. Rồi con dốc trước hẻm mỗi lần đạp xe qua đều phải bóp thắng thật vững. Tiếng rao tàu hũ ngọt như mía lùi đến tán cây gầy guộc ít cành lá nhưng có khắc tên hai đứa. Nhiều và nhiều hơn nữa…

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Bạn có nhớ không?

Có thể có, cũng có thể không.

Vì một điều rất đơn giản, người ta thường quên mất những điều tồn tại bên cạnh mình và cứ nghĩ rằng hiển nhiên phải thế.

Đường nhà bạn tên gì? Đường đến trường bạn tên gì? Con phố mà bạn thường qua tên gì? Bỗng một ngày nó bị thay đổi bạn có buồn không?

Hôm nay không thể đi qua con đường ấy để đến trường nữa, vì lô cốt đã bắt đầu dựng lên, cả một hàng dài. Từ xa nhìn lối đi quen thuộc bị đào xới lên có chút xót xa, chợt trong lòng cảm thấy "thiếu thiếu vắng vắng".

Chút nhung nhớ lúc này sẽ lớn dần lên khi bạn ngày càng khôn lớn. Càng rời xa những con đường xưa cũ để làm quen với những chốn đi về mới mẻ. Rời xa những con người cũ để bước vào thế giới rộng hơn. Chỉ có kí ức vẫn còn ở lại.

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Và khi ấy chúng ta sẽ nhận ra rằng chẳng có gì ở mãi một chỗ mà chờ đợi. Những con người ấy, những cảnh vật ấy rồi cũng dần trôi xa. Đến một lúc quay đầu lại, tìm về, tất cả đều đã khác lạ.

Sực nhớ lại, tất cả chỉ như một đoạn băng cũ được ghi hình theo thời gian. Đoạn giữa thì đã hỏng mất, nên kết cuộc lại thật bỡ ngỡ. Lúc ấy, mới bắt đầu hoài niệm tuổi thơ, mới nhìn lại từng góc phố, từng con đường, từng ngõ ngách một cách tỉ mỉ. Mới yêu sao nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Mới quý sao từng bước chân qua.

Theo thời gian, bạn sẽ hiểu rằng có những con đường nhỏ đã chứng kiến biết bao tháng ngày đẹp đẽ đi qua cuộc sống của mỗi người.

Có bao con đường mãi khắc tên trong tâm thức.

Vickokoro

Từ khóa: