8 năm trước

Cô ơi, con sẽ làm cô giáo!

Tặng cô dạy Giáo dục công dân, cũng là người mẹ thứ hai của tớ!

Tặng cô dạy Giáo dục công dân, cũng là người mẹ thứ hai của tớ!

1. Cô đã ngoài 40. Cô luôn vào lớp với bộ trang phục giản dị: áo sơ mi trắng, quần kaki sẫm màu, tóc đen dài, búi gọn gàng phía sau. Ấn tượng của nó về cô chỉ có thế! Hầu như tiết học nào của cô nó cũng đều ngủ, hoặc trốn học, hoặc mơ màng để đầu óc treo lơ lửng ngoài cửa sổ... Đơn giản vì cô dạy Giáo dục công dân. Mà trong tâm tưởng của nó, không hề có khái niệm học môn này.

2. Giờ học của cô trên lớp lúc nào cũng sôi nổi. Cô thường để tụi nó “tự biên tự diễn”. Nào là trả lời tình huống, nào là thảo luận nhóm, thuyết trình… Cô làm khán giả, hoặc “hội đồng nghệ thuật”, sẽ đưa ra comment sau khi các “chương trình” của học sinh kết thúc.

Môn Giáo dục công dân thường bị đám học trò coi là môn phụ, mà lớp nó cứ háo hức từng ngày để được học. Kể cũng kỳ lạ thật. Nhưng chả liên quan mấy đến nó. Nó cứ mặc thôi. Học làm gì cho mệt!


Ảnh minh họa

3. Bài giảng về Xây dựng gia đình văn hóa, cô mang vào lớp bức ảnh một người cha dầm mưa dãi nắng, một người mẹ nghèo với quang gánh hàng rong kiếm tiền nuôi con ăn học. Cả lớp im lặng, nhiều bạn nữ lặng lẽ lau nước mắt! Mặt nó vẫn tỉnh bơ. Cô đột nhiên gọi tên nó. Cô muốn nó kể về gia đình mình.

Nó đỏ bừng mặt đứng dậy. Ấp úng một hồi, nó xẵng giọng: "Em chẳng có gì để nói cả!", rồi vùng vằng bỏ ra khỏi lớp. Cô thảng thốt nhìn nó đầy nghi ngại.

4. Chiều mưa. Có tiếng xe đạp lạch cạch, tiếng người hỏi thăm nhà mẹ con nó. Nó hé mắt nhìn ra cửa – là cô đang đứng trước mặt. Nó bối rối quá!

Cô nhìn nó trìu mến. Cô xin lỗi vì tiết học sáng nay, vì đã làm nó khó xử. Cô bảo: "Giờ cô mới biết về hoàn cảnh gia đình em".

Mắt nó long lanh...

Mẹ chỉ có mình nó. Từ nhỏ, nó đã không biết ba mình là ai. Mẹ nhặt đồng nát suốt chục năm nay nuôi nó ăn học. Cả lớp, không một ai biết nhà nó. Chẳng hiểu sao cô Giáo dục công dân lại tìm ra.

5. Từ hôm ấy, cô để ý tới nó nhiều hơn. Thường cuối tuần, cô hay sang nhà nó chơi, ngồi trò chuyện cùng mẹ nó, mua cho nó sách tham khảo, đồ dùng học tập. Cô còn nộp học phí luôn cho nó nữa (mãi đến sau này nó mới biết).

Nó chẳng hiểu sao mình bỗng dưng… ngoan hơn. Cô như người mẹ thứ hai của nó vậy. Nó thấy mình may mắn thế. Không có cha, nhưng có tới tận 2 người mẹ.

6. Giờ học của cô, nó không còn chểnh mảng nữa. Nó nghe như muốn nuốt từng lời. Nó nhận ra: "Ô, sao môn Giáo dục công dân này tuyệt vời thế! Vậy là bấy lâu nay nó chẳng hề hay biết". Nó ôm ấp trong lòng một dự định…

Làm hồ sơ thi đại học, nó kiên quyết chỉ đăng ký một trường. Nó miệt mài ôn, miệt mài cố gắng. Cầm phiếu báo điểm trên tay, nó mừng rơn chạy tới gặp cô đầu tiên. Nó ôm cô, giọng vỡ òa: "Cô ơi, con sẽ làm cô giáo – cô giáo dạy Giáo dục công dân!”

Tường Vy

Từ khóa: