Sự kiện hot
13 năm trước

Cổ tích tình yêu của cặp vợ chồng khuyết tật

Dantin - Vào một buổi chiều cuối xuân 2013, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của đôi vợ chồng khuyết tật Tạ Đình Hán – Vũ Hoài Thanh nằm trên phố Ngõ Gạch, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vượt lên trên tất cả những mặc cảm và khó khăn trong cuộc sống đời thường, đôi vợ chồng trẻ đã xây nên tổ ấm.

Dantin - Vào một buổi chiều cuối xuân 2013, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của đôi vợ chồng khuyết tật Tạ Đình Hán – Vũ Hoài Thanh nằm trên phố Ngõ Gạch, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vượt lên trên tất cả những mặc cảm và khó khăn trong cuộc sống đời thường, đôi vợ chồng trẻ đã xây nên tổ ấm.

Đi tìm mảnh ghép còn lại...

Năm 1996, vừa tròn 16 tuổi, Vũ Hoài Thanh không may bị một chiếc xe tải cán vào chân, phải vào bệnh viện cấp cứu. Bàng hoàng, đau đớn đến độ không ai tin nổi: Thanh bị cắt 1/3 chân phải: “Khi vào viện tôi khóc rất nhiều mặc dù luôn được gia đình, người thân quan tâm, động viên. Chỉ sau một thời gian cùng điều trị với những người có hoàn cảnh còn bất hạnh hơn mình, tôi mới tự mình thức tỉnh và nhận ra được một điều: Mình phải sống, phải cố gắng vượt lên số phận”. Thanh nhớ lại. Từ khi ra viện, càng ngày, Thanh sống càng lạc quan hơn dù luôn phải mang theo mình chiếc chân giả. Thanh tiếp tục học Trung học phổ thông rồi thi đỗ trường cao đẳng Quản trị kinh doanh.

Tạ Đình Hán cũng thiệt thòi chẳng kém người bạn đời của anh. Bị ảnh hưởng di chứng chất độc màu da cam từ người bố để lại, đôi mắt của Hán mờ đục dần dù cả gia đình anh đã hết lòng tìm thày, tìm thuốc chữa trị. Sau đó gia đình xin cho Hán vào CLB thể thao khuyết tật Hà Nội, tại đây Hán và Thanh đã gặp nhau

 “Lần đầu gặp Hán, trông Hán rất trẻ và có vẻ ít tuổi hơn tôi, dần dần tìm hiểu tôi bắt đầu có cảm tình vì anh hiền lành, thật thà lắm! Rồi sau đó tại CLB thể thao khuyết tật, thấy anh hay giúp đỡ mọi người, tôi càng quý mến anh…’ Chị Thanh nhớ lại.

Vợ chồng chị Thanh trong ngày cưới.

Thế rồi tình cảm của đôi bạn thân khuyết tật cứ lớn dần và họ yêu nhau lúc nào cũng không biết: “Thậm chí tôi và anh ấy yêu nhau còn không cả có lời tỏ tình, nhiều khi cảm nhận rõ ràng là có cảm tình, nhưng không thừa nhận vì sợ bị mắc cỡ. Đến năm 2003 tại Asean pragame II tổ chức tại Việt Nam, tình yêu của tôi và anh ấy càng thể hiện rõ ràng”. Thanh nói. Cũng trong thời gian này, có một số người đàn ông hiền lành ngỏ lời dành tình cảm cho Thanh nhưng Thanh không chấp nhận vì “sợ họ không phải là điểm tựa cho mình, sợ sau này họ khổ vì phải sống với một người tật nguyền”. Khi cả Thanh và Hán dành tình cảm cho nhau là lúc hai người vui nhất nhưng cũng là lúc buồn nhất. Vui vì cả hai đều đã tìm được mảnh ghép một nửa tình yêu của mình, còn buồn vì gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía hai gia đình, Thanh tâm sự: “Khi quyết định lấy anh Hán thì gia đình tôi phản đối gay gắt, lý do cũng vì gia đình thương tôi, “đường quang không đi lại rúc đầu vào bụi rậm”, “ốc không mang nổi mình lại bám thêm rêu” nhưng tôi vẫn lựa chọn theo con tim mình”.

Thế rồi vào một ngày đẹp trời tháng 3/2006, đôi trai gái tật nguyền ấy đã lên xe hoa trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Ngôi nhà của Thanh và Hán ở chật hẹp, chỉ khoảng 20m2 , ngày mới về ở với Hán, điều kiện còn khó khăn, nếu đem lên bàn cân thì chắc chắn Thanh không lấy Hán, Thanh thổ lộ: “Khi mới về ở với anh Hán, điều kiện vợ chồng tôi còn rất khó khăn, nhà thì trông như cái bếp, bếp lại không có, mãi sau này cả hai có chút tiền và vay mượn thêm rồi cơi nới lên thành hai tầng, tầng trên để ở, còn tầng dưới làm dịch vụ tẩm quất người mù”.

Hai người con của vợ chồng anh Hán – chị Thanh.

Hiện tại, chị Thanh đã sinh cho anh Hán 2 cháu, một trai một gái, kháu khỉnh, khôi ngô, tuấn tú. Sáng nào chị cũng dậy thật sớm để nấu ăn sáng cho bố con anh Hán, rồi đưa hai con đến trường, sau đó lại về đưa anh Hán đến trung tâm thể thao khuyết tật để luyện tập. Bận bịu việc nhà là thế, chị còn phải “trông coi” và lo “công ăn viêc làm” cho khoảng 30 nhân viên tẩm quất ( họ đều là người khiếm thị) Thu nhập chính hiện tại của anh chị là từ dịch vụ kinh doanh tẩm quất, trung bình mỗi nhân viên tẩm quất khiếm thị được anh Hán trả khoảng 3 triệu/tháng.

Khi chúng tôi hỏi tại sao lại lựa chọn anh Hán, mặc dù biết trước là cuộc sống vợ chồng sau này sẽ gặp vô vàn khó khăn, chị Thanh chia sẻ: “Thứ nhất vì anh Hán là người sống rất có nghị lực, lại chân thành, chịu thương, chịu khó, luôn quan tâm đến người khác. Thứ hai là anh Hán có nhiều tài lẻ, anh ấy có thể làm được hết công việc bình thường trong nhà, làm giường đệm, làm biển quảng cáo rất đẹp. Tôi vẫn khuyên các bạn gái khi chọn bạn trai, đừng nhìn cách anh ấy quan tâm với mình, hãy nhìn cách anh ấy đối xử với mọi người xung quanh”

“Vợ chồng mình đã giành được không ít huy chương trong các giải thi đấu dành cho người khuyết tật. Thế nhưng tấm huy chương giá trị nhất mà vợ chồng tôi phấn đấu và đạt được chính là hạnh phúc gia đình. Vợ chồng tôi chấp nhận hoàn cảnh để đến với nhau, rồi vượt lên hoàn cảnh để sống, phải trải qua nhiều thăng trầm vất vả, khổ cực thì đó chẳng phải là tấm huy chương giá trị nhất hay sao!”Chia tay chị Thanh, chúng tôi mang theo và nhớ mãi những lời chân tình, giản dị mà sâu sắc ấy.

H.Thắng – N.Giang

Từ khóa: