Sự kiện hot
13 năm trước

Cứ chơi “bét tè lè nhè” nhưng phải… “rực rỡ”!

Dantin - Chiều cuối năm Rồng, điện thoại xin gặp NSƯT, diễn viên Trung Hiếu, anh bảo :“Bận lắm, bận lắm, nhá! Nếu gặp thì chỉ được 20p thôi”. Tưởng anh bận chạy show cuối năm hay đã đổi tính sinh “bệnh ngôi sao” ngờ đâu anh bảo: “Thời gian của tớ giờ phải cắt nhỏ: Đi diễn, sửa nhà để chuẩn bị cưới vợ còn chút thời gian thì tớ phải dành cho… chim”.

Dantin - Chiều cuối năm Rồng, điện thoại xin gặp NSƯT, diễn viên Trung Hiếu, anh bảo :“Bận lắm, bận lắm, nhá! Nếu gặp thì chỉ được 20p thôi”. Tưởng anh bận chạy show cuối năm hay đã đổi tính sinh “bệnh ngôi sao” ngờ đâu anh bảo: “Thời gian của tớ giờ phải cắt nhỏ: Đi diễn, sửa nhà để chuẩn bị cưới vợ còn chút thời gian thì tớ phải dành cho… chim”.

“CHIM ĐÃ GÙ THÌ TỚ PHẢI IM”!

Chiều cuối đông, rét cắt da lại mưa phùn. Căn nhà trong ngõ nhỏ ở phố Nguyễn Khuyến (Hà Nội)đang bộn bề vôi vữa. Chẳng phải Trung Hiếu “bật mí” hay cố tình “bí mật” chứ chuyện anh sửa nhà lấy vợ giới diễn viên, văn nghệ sĩ biết cả. Nhưng nếu ai hỏi thì Trung Hiếu chỉ cười xòa: “có thể” hay “dự tính thế” chứ chẳng bao giờ nói “chắc thế”.

Chẳng biết Trung Hiếu đi đâu mà vắng tiếng người chỉ thấy tiếng con cu gáy “gù gù” như tiếng sấm đầy dọa nạt . “Thì chim đã “gù” mình phải im chứ. Kẻ nói phải có người nghe huống chi chim của tớ là “linh vật”. Nó mà đã “gù” thì cứ gọi là ai cũng thích nghe “bét tè lè nhè”. “Gù! Gù…ù.uuu!” , tiếng con cu gáy cắt ngang lời chủ. Được dịp “chém”, Trung Hiếu khoa chân múa tay: “Đấy. Chim của tớ hay không? “Rực rỡ” không? Như thế mới gọi là … chim chứ”!

Thì ra “Đại gia chân đất” (tên một phim hài Tết mà Trung Hiếu thủ vai chính đình đám suốt dịp cuối năm- PV) đang mải miết đưa mấy lồng chim ra ban công tầng bốn để phơi cho “các em” đỡ lạnh. “Này ông, đã không chơi thì thôi. Nhá. Đã chơi thì phải chơi cho thứ thiệt. Nhá. Cho nó “rực rỡ” chứ!”. Chưa cần biết anh mê chim thế nào nhưng chắc chắn suốt hai giờ nói chuyện, Trung Hiếu chỉ nói về chim về thú chơi chim của mình. Cấm thấy anh đả động đến chuyện diễn thế nào, cưới vợ sẽ ra sao. Rồi cuối buổi nói chuyện, Trung Hiếu bảo: Tại các ông cứ hỏi chuyện chơi chim chứ không tôi chỉ gặp các ông… 20 phút!

Đối với NSƯT Trung Hiếu, chơi chim cu gáy là một cách để rèn luyện ý chí.

Trong suốt hai giờ ấy, người nghe chuyện chim của Trung Hiếu (kể cả những người khác đã từng nghe) chỉ thấy trong mắt anh một sự say mê, náo nức lạ thường. “Ấy là hắn mê chim. Mê hơn cả đi diễn. Trông đôi mắt sáng rực của hắn khi nói chuyện chơi chim, ai cũng bảo chim là cái “thần” của Trung Hiếu”, một diễn viên là bạn diễn của anh nói thế. Còn Trung Hiếu bảo, chơi chim, anh chỉ thích nhất chim cu gáy.

TIẾNG CHIM LÀ TIẾNG QUÊ HƯƠNG

 “Với tớ, chim cu không chỉ là loài vật nuôi làm cảnh, mà thân thiết như những người bạn, người con ruột thịt của mình”. Mỗi con chim mà Trung Hiếu đang có là một câu chuyện dài, li kì về hành trình” tìm kiếm và chinh phục” của anh.

Đam mê chơi chim của Trung Hiếu bắt đầu từ những năm 1990, khi vẫn còn là cậu học sinh lông nhông sáo diều. “Quê tôi ở Thái Bình. Nhiều chim lắm. Từ hồi còn bé tôi đã mê chim. Nhưng không hiểu sao lại có tình cảm đặc biệt với loài cu gáy. Mỗi lần nghe tiếng gáy của nó là lòng lại xốn xang, không chịu nổi”.

Nhưng phải đến khi bắt đầu nghiệp diễn viên với những chuyến lưu diễn xa nhà, anh mới có điều kiện tìm kiếm và sưu tầm cho mình những chú cu gáy ưng ý. Mỗi chú chim mà anh đang sở hữu đều là một cuộc hành trình tìm kiếm gian nan, li kì.

Vừa nói chuyện, Trung Hiếu vừa xách lại một cái lồng chim, khoa tay: “Con này tôi quý nhất. Nó thuộc giống cu Diều, hay còn gọi là cu Sáo Diều vì tiếng kêu của nó ngân dài, nghe như tiếng sáo diều trên bầu trời vậy”.

Câu chuyện về chú cu Diều này bắt đầu từ năm 2005. Một lần, có người bạn chơi chim báo cho anh biết ở Hà Nam có một cụ ông sở hữu chú chim cu cực kì “độc”. Ngay trong buổi chiều hôm đó, anh bắt xe ô tô cả trăm km đi tìm.

 “Lần đầu tiên nhìn thấy con chim, tớ đã mê mẩn đến không chịu được. Gặp chủ nhân của con chim, một cụ già phúc hậu chơi chim cu gáy đã 50 năm thì thấy cái thú chơi của mình mới chỉ là một nắm vữa trong một tòa lâu đài rực rỡ. Nhưng cái đáng nói là con chim cu gáy kia! Khi nó đã “gù” tớ thấy cả một trời ấu thơ với sáo diều vi vu. Với đống rơm vàng óng. Với những miếng bánh đa bột gạo mà bà nội mua cho mỗi khi đi chợ về… Nói tóm lại, con chim biết “gù” tiếng quê! Một tiếng quê sang trọng cho những người tỉnh lẻ ở đô thành mang theo nỗi nhớ quê hương”.

Thời gian dài sau đó, anh mất ăn mất ngủ vì con chim cu gáy. “Thích lắm nhưng chẳng dám hỏi mua. “Vật quý của người không ai nỡ lấy” câu này càng đúng với người chơi chim. Người chơi chim phải biết con chim mà chủ yêu quý thì không bao giờ nỡ rời xa nó”, Trung Hiếu kể.

Phải đến lần thứ ba tìm về gia chủ, anh mới dám ngỏ lời đề nghị chủ nhân của nó nhượng lại cho mình. “Chỉ là “nhượng” chứ không phải bán. Tớ cũng hứa nếu cụ ấy nhớ nó, tớ sẽ bắt xe khách từ Hà Nội xuống mang theo con chim để cụ nghe nó “gù” cho đỡ nhớ. Cụ ấy đồng ý. Nhưng bảo để thư thư một thời gian nữa. Mãi đến lần thứ năm trở lại, ông cụ ấy mới cho tớ mang chim đi. Sau khi để lại con chim cho mình, cụ ấy đã phá bỏ đồ nghề và từ ấy không bao giờ nuôi chim nữa”, Trung Hiếu nhớ lại.

Một “hàng độc” khác của anh là chú Thổ Sấm mà có được nó anh đã phải đi nửa chiều dài đất nước. Chưa hết, “đại gia chân đất” còn phải “hi sinh” tới 6 con chim cu khác của mình để đổi. “Sáu con chim kia tôi đều quý, nhưng khi chủ nhân của con Thổ Sấm này đề nghị tôi đổi, tôi không hề do dự. Nó là con chim quý. Tiếng gáy của nó rền vang, liên hồi như tiếng sấm. Ai không quen chỉ cần nghe nó gáy một hồi là có cảm giác tức ngực. Trong các loại chim cu gáy thì loài Thổ Sấm này quý hiếm và có “uy” nhất”.

Như đáp lại lời chủ, con Thổ Sấm lại gù. Tiếng gù đầu tiên như có tiếng ì ùng của sấm rồi một tia sét rạch ngang đến “đùng” một cái chất chứa cái giận dữ của Thiên Lôi không biết đổ đi đâu nên đổ xuống đầu nhân gian. “Đấy. Thấy không. Rực rỡ không?”, Trung Hiếu lại được dịp tung hô “thần vật” của mình.

“Mỗi lần nghe thấy tiếng chim gù , trong tớ như có một sức mạnh kì lạ, sức lực tràn trề. Nhất là những lúc căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống. Thế này nhé: Các cụ vẫn dạy: “Chơi cá dưỡng tâm, chơi chim dưỡng chí” mà. Với tớ câu này đúng chẳng bỏ chữ nào”.

Công việc diễn xuất thì thường xuyên phải chịu rất nhiều áp lực. Những lúc như thế, nhiều diễn viên tìm cách “nhậu cho đã, cho quên cái bạc bẽo của nghề đời”. Nhưng Trung Hiếu lại khác. Người ta thấy anh tìm cho mình một góc yên tĩnh, ngồi nhâm nhi cốc trà và nghe tiếng cu gáy. “Một lúc nghe tiếng chim, tớ thấy tĩnh tâm trở lại, ý tưởng sáng tạo nghệ thuật lại ùa đến như có một loại thuốc tiên kì diệu”, Trung Hiếu tâm sự.

Trong giới chơi chim có tiếng Hà Thành, người ta gọi Trung Hiếu là “chuyên gia cu gáy”. “Này nhé, từ cách chăm sóc chim đến các bài thuốc chữa bệnh, cách huấn luyện những chú cu gáy hiền lành sao cho có bản lĩnh để trở thành nhà vô địch trong các cuộc thi chim là cả một kỳ công. Với tớ nó còn hơn cả kỳ công. Nó là đam mê!”. 

Có lần, một con cu gáy của Trung Hiếu bị chết, người ta kể anh ngẩn ngơ đến cả tháng trời. Cũng có người trả Trung Hiếu cả trăm triệu đồng mua con chim cu anh nuôi chỉ còn thiếu nước van lạy nhưng vẫn nhận được cái lắc đầu quyết liệt.

Hỏi chuyện đấy, Trung Hiếu cười: “Hắn là một cái thằng mù về chim. Mà chơi chim có khi biếu không cho người biết còn với kẻ lấy đó làm sang thì không bao giờ. Nhá!”

Đình Tú - Quý Nguyễn

Từ khóa: