8 năm trước

Dày vò vì bán thân để trang trải cho “sống thử“

Em và anh ấy quen nhau tình cờ trong một lần chuyển xóm trọ, rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Tình cảm ấy gắn bó chuyển thành tình yêu khi em học năm thứ hai (em học cao đẳng) còn anh ấy vừa ra trường.

Em và anh ấy quen nhau tình cờ trong một lần chuyển xóm trọ, rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Tình cảm ấy gắn bó chuyển thành tình yêu khi em học năm thứ hai (em học cao đẳng) còn anh ấy vừa ra trường. Sở dĩ chúng em đến với nhau thuận lợi là vì hai đứa cùng quê. Nhà anh ấy và nhà em đều nghèo như nhau và ở hai huyện cách nhau khoảng 30 km.

Đến thời điểm hiện nay, khi em học năm cuối thì chúng em đã yêu nhau được hai năm và cũng đã về nhà nhau. Bố mẹ hai bên thật thà, chân chất không hề phản đối. Có lẽ, khi em ra trường sẽ tổ chức đám cưới ngay. Bố, mẹ anh đã tính như vậy.
 
Anh ấy là mối tình đầu của em, còn em là người con gái thứ hai đến với anh. Trước đó, anh đã chia tay một cô gái khác vì cô ấy lừa dối anh. Chúng em đến với nhau bằng tình yêu thật sự và nguyện chăm sóc, vun vén cho nhau. Mặt khác, do hai đứa đều là dân ngoại tỉnh, gia đình lại nghèo, không giúp đỡ được nhiều. Anh mới ra trường đi làm nên đồng lương không cao lại phải gửi về phụ gia đình. Do đó, với bao khoản phải chi tiêu, tháng nào chúng em cũng hụt trước thiếu sau.
 
Từ đầu năm học thứ ba của em, hai đứa đã dọn về ở chung như vợ chồng. Chúng em nói với mọi người xung quanh là bố mẹ ở quê đã đem cau trầu sang dạm ngõ để che mắt thiên hạ chuyện “sống thử” của hai đứa. Tất nhiên là chúng em giấu người thân chuyện này nhưng một vài người bạn thì vẫn biết.

Từ ngày về sống cùng nhau, ăn chung nồi, ở chung nhà, ngủ chung giường nên chúng em cũng tiết kiệm được nhiều chi phí. Cũng có điều kiện chăm sóc cho nhau nhiều hơn nhưng không phải mọi thứ đều tốt. Vài biến cố, xích mích thỉnh thoảng xảy ra.

Tất cả chỉ xoay quanh chuyện vật chất, tiền bạc. Anh đi làm, ngoài khoản tiền ăn tiêu, đóng góp về gia đình thì đưa cho em số còn lại. Em ngoài số tiền gia đình trợ giúp, có một khoản nhỏ từ công việc làm thêm. Số tiền đó góp lại cùng lương của anh để trang trải cuộc sống.

Một tháng với bao nhiêu khoản từ thuê nhà, điện, nước, internet, gas… Em lại năm cuối nên có nhiều khoản phải đóng thêm liên quan đến sách vở, thầy cô… Chính vì thế, mấy tháng gần đây, chúng em liên tục thiếu hụt. Anh đi làm bị áp lực nên về hay cau có rồi đổ lỗi cho em không biết vun vén, tiêu hoang. Em thanh minh thì anh bảo em cãi anh, thế là liên tục giận nhau.

Cũng vì thiếu tiền mà em đã làm chuyện dại dột trong lúc giận anh. Đó là một buổi chiều cách đây khoảng một tháng. Em đang ngồi tâm sự với một đứa bạn và nhờ nó cho vay 2 triệu đồng (vì em bị học lại một môn, không trả môn này xong không được thi tốt nghiệp, nếu chờ đến sang năm học cùng khóa sau sẽ muộn, chỉ còn con đường xin học lại một mình, số tiền đó là trả cho tất cả số tiết giảng viên lên lớp). Đứa bạn này cùng lớp, nhà cũng không khá giả gì nhưng nó "cặp kè" giỏi nên lúc nào cũng rủng rỉnh. Song đúng đợt đấy, nó kêu hết tiền nhưng nó bảo có cách giúp em có tiền ngay chiều hôm đó.
 
Nó nói luôn là đi chơi với ông anh kết nghĩa của nó mấy tiếng thôi, chịu khó chiều chuộng ông ấy chút. Ông ấy được cái mê gái trẻ, thích ngọt nhạt, tiền không thành vấn đề. Nó cũng biết em “sống thử” với người yêu nên đại ý nói rằng: “cái quý nhất của em thì người yêu cũng được rồi, cho người ngoài bây giờ có sao đâu, kín đáo thì ai biết”.

Em sợ những lời nó nói song vì hôm đó đang giận người yêu, hơn nữa khoản học lại cần tiền gấp để trang trải. Mà em thì không muốn người yêu biết mình học lại nên tặc lưỡi theo nó. Chiều hôm đấy, em đã được ông anh kết nghĩa của đứa bạn tiếp đãi chu đáo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em được anh ta bo một khoản tương đối và chẳng hiểu sao có ma lực nào đó, em đã cho anh ta số điện thoại của mình.

Hai tuần tiếp theo, em như con thiêu thân lao vào công việc bán thân kiếm tiền. Nhiều hôm bỏ học để đi với đứa bạn, em đã qua tay ba người đàn ông với khoảng 7 lần vào phòng nghỉ với họ. Đến người đàn ông thứ 4, khi em đang ngồi trên xe của anh ta thì bất chợt người yêu em nhìn thấy ở một ngã tư đèn đỏ (lúc đó em không biết). Tối về, anh ấy hỏi, em sững người, nói dối đó là thầy giáo đang chuẩn bị hướng dẫn thực tập em kỳ này. Thầy dẫn em đi xin thực tập cho em ở một công ty.

Anh ấy tỏ ra nghi ngờ em đã có người đàn ông khác và cảnh cáo em liệu hồn, đừng lặp lại vết xe đổ người yêu cũ của anh đã làm. Trong đầu anh ấy chỉ nghĩ em có dấu hiệu thay lòng chứ chưa hề nghĩ em đi làm cái việc đê tiện, đáng khinh bỉ kia.

Suốt hai tuần hư hỏng ấy, em đã không cho anh ấy gần gũi em. Viện đủ mọi lý do để từ chối anh song trong lòng em dấy lên một nỗi lo liệu mình có mang mầm bệnh tình dục không (vì mấy lần chung chạ với những người đàn ông kia, họ đã chuốc em say và chính em cũng không kiểm soát nổi họ có dùng dụng cụ bảo vệ không nữa?). Cảm giác sợ hãi, tủi nhục bao trùm trong em. Mỗi lần nhìn trộm anh ấy, em lại cảm thấy bối rối và khổ sở vô cùng.

Nhiều lúc chuông điện thoại rung lên, em lại giật mình thon thót, sợ mấy gã đàn ông kia gọi mời mọc (dù em đã nhắn tin cho họ, mong họ đừng liên lạc với em nữa và xóa số của họ trong máy). Nhìn cử chỉ của em lúc đó, anh ấy không khỏi nghi ngờ và nói bóng gió rằng lúc nào dẫn anh ấy đi đến nhà thầy giáo chủ nhiệm để anh ấy gặp và cám ơn thầy.

Em chưa biết trả lời sao thì đợt rồi, anh nhận lệnh của sếp đi công tác một tháng trong Nam. Mọi chuyện của em tạm thời im ắng nhưng tâm trí em thì chưa bao giờ bình yên. Cảm giác mắc tội với người yêu mình, không xứng đáng với anh ấy cứ hiện hữu. Càng xa người yêu, em càng nhớ và ân hận. Em sợ nhỡ chẳng may anh ấy biết chuyện chắc sẽ đau đớn, ghê tởm và từ bỏ em mất. Em sợ mọi chuyện bị phanh phui, sợ đứa bạn em thóc mách, sợ mình sẽ không sống nổi nếu bố mẹ, ngưởi thân, thầy cô biết chuyện.

Em ân hận và bế tắc quá rồi, không biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống này.

Theo Pháp luật Việt Nam

Từ khóa: