Sự kiện hot
12 năm trước

Độc chiêu mới của dân bán báo dạo

Thay vì bán báo, người bán báo dạo cho bạn đọc “thuê báo” với chi phí chỉ bằng 50-60% giá báo bán. Cứ như vậy, tờ báo xoay được bao nhiêu vòng thì người bán báo dạo được hưởng lợi chừng đó.

Thay vì bán báo, người bán báo dạo cho bạn đọc “thuê báo” với chi phí chỉ bằng 50-60% giá báo bán. Cứ như vậy, tờ báo xoay được bao nhiêu vòng thì người bán báo dạo được hưởng lợi chừng đó.

Cho "thuê báo", đổi báo...là chiêu thức người bán báo dạo hay sử dụng để tối đa lợi ích của mình, đẩy khó cho các tòa báo

Lợi dụng các chính sách của các tòa báo, nhiều người bán báo dạo xem như cơ hội để gia tăng lợi ích kinh tế cho riêng mình mà quên đi lợi ích của các tòa báo. "

Thay vì bán báo, thì họ kiêm luôn việc cho bạn đọc “thuê báo” với chi phí chỉ bằng 50-60% giá báo bán. Khi đó, bạn đọc vừa thỏa mãn nhu cầu được đọc nhiều báo, vừa trả tiền với chi phí thấp. Cứ như vậy, tờ báo xoay được bao nhiêu vòng thì người bán báo dạo được hưởng lợi chừng đó.

Sau khi đã đút số tiền cho "thuê báo”, lợi dụng chính sách ký gửi và cho trả lại của một số tòa báo, người bán báo dạo tiếp tục sử dụng chiêu thức “đổi báo” cho bạn đọc.

Với 3 loại báo phải mua đứt trên thị trường gồm Thanh Niên, Tuổi Trẻ và Bóng Đá, sau khi cho “thuê báo” xong, người bán báo dạo sẵn sàng đổi báo Thanh Niên cho bạn đọc rồi nhận lại một tờ báo khác phát hành dưới dạng ký gửi và với tờ báo này, người bán báo dạo sẽ trả lại cho tòa báo kia.

Như vậy, thông qua việc “đổi báo”, người bán báo dạo tiếp tục gia tăng lợi ích, trong khi đó tòa báo bị thất thu, số lượng báo phát hành thực tế bị sai lệch.

Không chỉ vậy, do bị động trong hoạt động phát hành báo nên công tác kiểm soát số lượng báo trả lại phải có một thời hạn nhất định đã làm xuất hiện tình trạng “xin hay đổi báo cũ”.

Theo đó, lực lượng này một lần nữa “tận thu” tiền bán báo của các tòa báo thông qua số lượng báo ký gửi trả lại. Bằng những chiêu thức này, kể cả các báo bán đứt vẫn bị thiệt hại, bởi số lượng bán được ít hơn số lượng thực tế của thị trường.

Con dao hai lưỡi

Nếu tính một ngày, tại Đà Nẵng số lượng bán dạo khoảng gần 200 người, một người bán dạo thu được 50.000 đồng từ các nguồn lợi không “trong sáng”, thì số tiền sẽ bằng 10 triệu đồng/ngày và một tháng sẽ bằng 300 triệu đồng thì số tiền các tòa soạn bị thất thoát chỉ tính riêng tại Đà Nẵng thật không nhỏ.

Và nếu tính rộng ra cho cả nước thì con số thiệt hại là gánh nặng của các tòa báo. Trong khi đó các tòa báo phải ra sức tiết kiệm từng khoản mục của chi phí sản xuất.

Không phủ nhận vai trò của bán báo dạo đối với việc đưa sản phẩm báo chí đến tay bạn đọc, nhưng với những gì đang diễn ra trong bản thân kênh phân phối này, các tòa báo khó có số liệu chính xác về thị trường báo bán

Các tác động tiêu cực đó không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế mà nó còn phản ảnh không chính xác số lượng phát hành của các tờ báo dẫn đến dự báo nhu cầu không hiệu quả vì số liệu sơ cấp bị sai làm cho chiến lược ngắn hạn và dài hạn của các tòa báo không theo sát thực tế.

Có lẽ, các tòa báo đều biết điều này nhưng vì mối quan hệ cộng sinh nên đành phải làm “lơ”. Con số thiệt hại về tài chính này chưa được xem là khoản chi phí rủi ro thường xuyên của các tòa báo.

Theo VTC News


Từ khóa: