Sự kiện hot
8 năm trước

"Đổi hàng trăm ha đất lấy 5 cây cầu" ở Hà Nội: Hàng loạt dự án BT vi phạm, Hà Nội vẫn “quyết” chọn BT?

Hàng loạt dự án được đầu tư theo hình thức BT cuả Hà Nội trước đây được Thanh tra Chính phủ kết luận có nhiều sai phạm và đội vốn hàng trăm tỷ đồng. Liệu rằng sai phạm có tái diễn nếu những cây cầu ngàn tỷ này tiếp tục được xây dựng theo hình thức BT?

Hình thức đầu tư nào thì cũng là tiền chứ?

Theo chủ trương của Hà Nội, 4 cây cầu sẽ được đầu tư xây dựng theo hình thức BT, các nhà đầu tư bỏ tiền ra làm công trình, thành phố sẽ thanh toán bằng quỹ đất 836ha. Quỹ đất này thuộc địa phận của 3 huyện: Đông Anh, Gia Lâm và Long Biên đều nằm ở khu vực phía Bắc Thủ đô. Cụ thể quỹ đất này nằm rải rác tại các xã Đông Hội, Xuân Canh, Mai Lâm, Dục Tú (huyện Đông Anh); các xã Yên Thường, Yên Viên, Dương Xá, Đông Dư, Đình Xuyên (huyện Gia Lâm) và các phường Long Biên, Cự Khối (quận Long Biên)…

Về hình thức đầu tư, thành phố Hà Nội lý giải rằng, việc đề xuất cơ chế đặc thù là theo quy định hiện hành, việc chuẩn bị dự án, lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án PPP phải thực hiện nhiều trình tự thủ tục, thời gian thực thi kéo dài, đặc biệt là thời gian thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đối với một số dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, có tác động lớn đến phát triển tế - xã hội, giải quyết tình trạng ách tắc giao thông của Thủ đô cần triển khai sớm, nếu thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu sẽ mất nhiều thời gian không đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu tiến độ.

Đối với 5 dự án cầu, có 4 dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng- chuyển giao (BT) do ngân sách thành phố không có khả năng đáp ứng được nên thành phố phố phải kêu gọi các nhà đầu tư.

Cầu Nhật Tân qua sông Hồng. Hình minh họa (Nguồn: Zing.vn)

Nói thêm về hình thức đầu tư BT (xây dựng- chuyển giao) khi thực hiện 4 cây cầu này tại cuộc họp báo do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức mới đây, ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và môi trường) chỉ ra điểm vướng: “Khi mở gói thầu về công trình hạ tầng thì phải cho nhà đầu tư biết họ sẽ được bao nhiêu đất, tuy nhiên phải chờ khi nào xây dựng hạ tầng xong thì chúng tôi mới định giá đất cụ thể được”.

Nói về hình thức đầu tư BT trong xây dựng 5 chiếc cầu này, TS. Phạm Sỹ Liêm thẳng thắng: “Giờ ngân sách đang khó khăn thì cứ nói là huy động thông qua hình thức BT. BT thì cũng là tiền chứ? Nếu người ta cần đất nhà nước bán đất đi, chưa làm cầu thì làm cái khác cũng có ích chứ. Đất đó cũng là tài nguyên, có đất là có tiền…”.

Theo Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam thì hình thức đầu tư nào và ở đâu cũng vậy, cần phải tổ chức đấu thầu công khai.

“Hiện nay chúng ta hay chỉ định thầu với lý do là vội, là gấp… nhưng vội, gấp là lỗi của ai? Chỉ định thầu là chỉ định với giá nào?”, TS. Liêm nêu nghi vấn và cảnh báo rằng, “quá trình đó có thể mang lại nhiều lợi ích cho người được chỉ định và người này san sẻ lợi ích cho người chỉ định, dễ hình thành lợi ích nhóm”.

Trả lời trên Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, TS. Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam cho biết, các khu đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng để xây cầu đều đã có người ở, do vậy bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng và đền bù đất cho người dân, thành phố cũng cần tìm một quỹ đất khác để trả đất cho chủ đầu tư theo đúng hình thức hợp đồng BT. Mặt khác, việc đấu thầu cũng đặt ra câu hỏi về tính minh bạch thông tin, thậm chí có nhiều nghi ngại về việc các dự án BT sẽ dẫn đến tiêu cực, "lợi ích nhóm".

Hiện nay tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh quỹ đất eo hẹp và giá trị đất cao, nếu Hà Nội xin cơ chế đặc thù đổi đất nội đô theo hình thức BT để lấy vốn đầu tư cầu sẽ có khả năng tạo tiền lệ cho các thành phố lớn khác triển khai các dự án theo hợp đồng BT một cách tràn lan. "Như vậy, nếu không có các phương án giãn dân thích hợp sẽ gây ra tình trạng người dân không có đất ở và chủ đầu tư sẽ không có quỹ đất thực hiện các dự án tiếp theo", ông Thành nhìn nhận.

Ông Thành cũng chỉ ra, đất do UBND thành phố quy định có mức giá khác xa giá thị trường. Vì vậy, nếu tính giá trị đất theo giá thị trường thì nhà đầu tư chắc chắn "vặn vẹo" vì sao lấy giá đó trong khi giá quy định lại khác. Hoặc, một số dự án BT được thanh toán với mức giá thấp hơn rất nhiều so với giá đất khi dự án BT được hoàn thành, điều này dễ gây thất thoát quỹ đất rất lớn.

Hàng loạt dự án BT vi phạm, Hà Nội vẫn “quyết” chọn BT

Cần phải nói thêm rằng, hình thức đầu tư BT không phải là hình thức mới được Hà Nội áp dụng. Trước đây, Hà Nôi từng áp dụng hình thức này để đầu tư một số dự án giao thông, môi trường, gồm: nhà máy xử lý nước thải Yên Sở; đường Lê Văn Lương kéo dài; đường trục Nam tỉnh Hà Tây; tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ - Xuân Phương; đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An; đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên. Tuy nhiên, tại kết luận Thanh tra công bố vào tháng 7/2017, Thanh tra chính phủ cho rằng nhiều dự án BT ở Hà Nội do cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt “ẩu” dự toán đầu tư dẫn đến việc đội vốn hàng trăm tỉ đồng.

Kết luận thanh tra chỉ ra rằng trong giai đoạn 2008 - 2012, UBND TP Hà Nội chưa thực hiện đúng việc lập, phê duyệt, công bố danh mục các dự án theo quy định làm ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà đầu tư.

Tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ - Xuân Phương, một dự án được đầu tư theo hình thức BT được xác định có nhiều vi phạm. (Nguồn: Zing.vn)

Tại thời điểm thanh tra có 15 dự án theo hình thức BT nhưng chỉ một dự án thực hiện đấu thầu, còn lại đều là chỉ định thầu. Thanh tra Chính phủ “điểm danh” một số dự án lựa chọn nhà đầu tư ở thời điểm đó có năng lực tài chính hạn chế, không đảm bảo năng lực như Công ty cổ phần Tasco đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương; dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây cũ do Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco5) làm chủ đầu tư…

“UBND TP Hà Nội đã thực hiện không đúng quy trình lựa chọn cũng như đánh giá năng lực, lựa chọn nhà đầu tư không đủ năng lực để thực hiện dự án”.

“Hầu hết các dự án đều bị chậm tiến độ so với yêu cầu. Nguyên nhân là do chủ đầu tư không đủ năng lực huy động vốn, bố trí vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án của nhà đầu tư yếu kém không đảm bảo giải ngân theo tiến độ cam kết”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Thanh tra Chính phủ cũng kết luận tại một số dự án BT, UBND TP Hà Nội và các cơ quan trực thuộc phê duyệt chưa chính xác, thẩm định “vội vàng” đã làm tăng vốn đầu tư dự án.

UBND TP Hà Nội và cơ quan liên quan đã thiếu chặt chẽ trong việc giám sát thực hiện hợp đồng khiến cho các dự án đều bị chậm tiến độ, gia hạn hợp đồng. Trong đó, dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở do Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam làm chủ đầu tư bị chậm tiến độ, chi phí phát sinh ngoài hợp đồng lên tới 11,5 triệu USD.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý về kinh tế số tiền hơn 1.600 tỉ đồng và gần 38 triệu USD.

Như vậy, có thể nói rằng, hình thức đầu tư BT mà Hà Nội đã áp dụng tồn tại nhiều sai phạm và đang phải khắc phục. Liệu rằng, nếu dự án những chiếc cầu này được triển khai, ai dám khẳng định những sai phạm trên không tiếp tục tái diễn, gây thất thoát cho nhà nước và nhân dân?

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vấn đề này...

CÔNG MINH

Từ khóa: