Sự kiện hot
8 năm trước

"Đổi hàng trăm ha đất lấy 5 cây cầu" ở Hà Nội: Sao không làm xong cầu này rồi đến cầu kia?

TS. Phạm Sỹ Liêm – Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đánh giá: “Giả sử xây 5 chiếc cầu là cần thiết đi, thì tại sao không làm xong cây cầu này rồi đến cầu kia? Phải phân biệt trong 5 cây cầu đó cái nào là ưu tiên nhất, rồi đến cái thứ 2, thứ 3… lần lượt như thế mà làm. Đề xuất một lần đến tận 5 cái, đó là đầu tư dàn trải”.

 Đổi hơn 800 ha đất lấy những cây cầu nghìn tỷ

Thông tin về các dự án cầu bắc qua sông Hồng và sông Đuống được ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội nêu ra tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 12/9. Theo đó, có 5 dự án xây dựng cầu hiện đang được UBND TP Hà Nội triển khai thực hiện, trong số này có 4 dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng- chuyển giao (BT).

Vị trí những chiếc cầu dự kiến xây dựng và quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư (vùng khoanh tròn)

Ông Tuấn cho biết, với các dự án BT, do ngân sách thành phố không có khả năng đáp ứng được nên thành phố phố phải kêu gọi các nhà đầu tư. 4 cây cầu Hà Nội sắp xây dựng là: Cầu Tứ Liên (quận Tây Hồ) và đường dẫn cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có tổng vốn đầu tư 17.000 tỉ đồng; Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng (quận Long Biên và quận Hoàn Kiếm) với tổng mức đầu tư 7.000 tỉ đồng; Cầu Giang Biên (huyện Gia Lâm) và đường dẫn hai cầu tổng mức đầu tư trên 6.000 tỉ đồng; Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (quận Long Biên) với tổng mức đầu tư gần 2.500 tỉ đồng.

Ngoài ra, dự án xây dựng cầu Đuống 2 và đường nối đến địa phận tỉnh Bắc Ninh (huyện Gia Lâm, Q.Long Biên) với tổng mức đầu tư 6.000 tỉ đồng sẽ được đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Theo hình thức BT, các nhà đầu tư bỏ tiền ra làm công trình, thành phố sẽ thanh toán bằng quỹ đất 836ha. Quỹ đất này thuộc địa phận của 3 huyện: Đông Anh, Gia Lâm và Long Biên đều nằm ở khu vực phía Bắc Thủ đô. Cụ thể quỹ đất này nằm rải rác tại các xã Đông Hội, Xuân Canh, Mai Lâm, Dục Tú (huyện Đông Anh); các xã Yên Thường, Yên Viên, Dương Xá, Đông Dư, Đình Xuyên (huyện Gia Lâm) và các phường Long Biên, Cự Khối (quận Long Biên)…

Sao không làm xong cầu này rồi đến cầu kia?

Theo Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2016-2030, trên địa bàn Hà Nội sẽ xây dựng mới 14 cầu qua sông Hồng, sông Đuống. Như vậy, việc xây dựng 5 cây cầu trên nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm đó là vào thời điểm này, khi hệ thống cầu qua sông Hồng và sông Đuống ở Hà Nội cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô thì việc đầu tư đồng loạt 5 cây cầu nói trên là đầu tư dàn trải trong bối cảnh ngân sách của Hà Nội không có khả năng.

Đơn cử như việc đề xuất xây dựng cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng dài 3km mặt ngang 20m với tổng số tiền đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng theo hình thức đầu tư PPP, loại hợp đồng BT, hoàn thành vào năm 2019. Giải thích lý do áp dụng cơ chế đặc thù đối với dự án cầu Trần Hưng Đạo, lãnh đạo Hà Nội cho rằng, dự án sẽ kết nối các quận trung tâm với khu vực phía Đông thành phố. Giảm tải áp lực giao thông cho cầu Long Biên và cầu Chương Dương thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Trả lời trên báo Tiền Phong, nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, đường Trần Hưng Đạo hiện nay chỉ là đường giao thông nội đô lưu lượng giao thông qua đây không nhiều, chỉ có những phương tiện giao thông công cộng và cá nhân loại nhỏ di chuyển vì vậy việc xây hầm đường bộ hay cầu ở vị trí này là không cần thiết.

Trước đây, một dự án hầm vượt sông Hồng có chiều dài khoảng 3km tính cả đường nối hai bờ (trong đó chiều dài vượt sông khoảng 1km), 4 làn xe, rộng khoảng 18 - 20m được nhà đầu tư đề xuất với Hà Nội đã gây nhiều tranh cãi. Vị trí dự kiến xây dựng tại cuối đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (gần Bến xe Lương Yên), vượt sông Hồng, kết nối với mạng lưới giao thông phía quận Long Biên. Tuy nhiên, đã có nhiều bày tỏ băn khoăn bởi khoảng cách giữa cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy là khá gần (khoảng 2,5 km), chưa kể cầu Thanh Trì cũng nằm gần đó.

Mặt khác, sau khi xây 3km cầu này, dự kiến nhà đầu tư dự án sẽ được khai thác quỹ đất tại xã Dương Xá (huyện Gia Lâm) với 34ha; quỹ đất tại xã Đông Dư (huyện Gia Lâm) 78,4ha; quỹ đất tại các phường Long Biên và Cự Khối (quận Long Biên) với 320ha và quỹ đất bổ sung ngoài bãi sông Hồng có khả năng khai thác trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch mở rộng tới sát mép nước khoảng 135ha. Có nghĩa tổng quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư đối với dự án xây cầu này là khoảng gần 600 ha đất.

TS. Phạm Sỹ Liêm (ảnh): "Giả sử xây 5 chiếc cầu là cần thiết đi, thì tại sao không làm xong cây cầu này rồi đến cầu kia?"

Một vấn đề khác cũng được dư luận đặt ra là bối cảnh giao thông nội đô Hà Nội, dù có bước phát triển trong thời gian qua nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần được giải quyết, cần nhiều nguồn lực, nguồn vốn để mở rộng đường, đầu tư xây dựng các dự án, quy hoạch bãi đỗ xe… để chống ùn tắc. Nhiệm vụ này, theo các chuyên gia là cấp thiết hơn so với việc đi xây đồng loạt cầu, trong khi hệ thống cầu đang cơ quan bản đáp ứng được nhu cầu.

Chưa dừng tại đó, nhiều ý kiến còn cho rằng, việc xây cầu để giảm ùn tắc, nhưng việc các nhà đầu tư được giao đất để hình thành các khu đô thị mới sẽ làm tăng dân số cơ học, gây ùn tắc thêm mới trong khi tình trạng ùn tắc ở một số nơi chưa được giải quyết triệt để.

Chia sẻ quan điểm với phóng viên Báo Đời sống & Tiêu dùng về băn khoăn này, TS. Phạm Sỹ Liêm – Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá: “Giả sử xây 5 chiếc cầu là cần thiết đi, thì tại sao không làm xong cây cầu này rồi đến cầu kia? Phải phân biệt trong 5 cây cầu đó cái nào là ưu tiên nhất, rồi đến cái thứ 2, thứ 3… lần lượt như thế mà làm. Đề xuất một lần đến tận 5 cái, đó là đầu tư dàn trải”.

TS. Phạm Sỹ Liêm cho rằng: “Hà Nội có thói quen đầu tư phân tán, chẳng hạn như một tuyến tàu điện trên cao chưa xong đã đòi triển khai một lúc nhiều tuyến, cái nào cũng chả đủ tiền cả, thế tại không tập trung vào làm cho nó xong đi, họ có thể lý sự là 5 tuyến là ở 5 nguồn vốn ODA khác nhau nhưng vốn ODA nào cũng phải có 20-30% vốn ngân sách, nếu tập trung 20-30% vốn của các dự án đó vào đầu tư cho xong một dự án có khi xong mà lại không cần vay vốn ODA”.

Cũng theo phân tích của TS. Liêm: “Động cơ của đầu tư dàn trải là tư duy nhiệm kỳ, trong nhiệm kỳ mình mong có nhiều thành tích, nên càng đưa nhiều dự án thì càng nức lòng dân, còn xong hay không xong thì nhiệm kỳ sau lo. Cái thứ hai nữa, thì cứ một dự án đưa ra, người chủ dự án có thể cũng được hưởng một số lợi ích, ví dụ như thiết kế, thi công cũng phải “bôi trơn”…, nên cứ mong có nhiều dự án để có nhiều lợi ích trong đó”.

Về 5 cái cầu này, theo tôi thì nó cấp bách như thế nào thì Hà Nội phải nói ra cho xã hội biết, để nhận được sự đồng tình. Dù cả 5 cái có cần đi chăng nữa thì cũng cần có thứ tự ưu tiên, cứ lần lượt ta làm xong cái này đến cái khác chứ làm cả năm cái thì sợ rằng chẳng đâu vào đâu, huống chi có khi là cả 5 cái đấy chưa cái nào cần cả”, TS. Phạm Sỹ Liêm nhận định.

Giá đất sẽ tăng, ai mới thực sự hưởng lợi?

Trong khi cơ quan chức năng và Hà Nội chưa đưa ra những con số cụ thể về nhu cầu tham gia giao thông, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội để minh chứng rằng, việc xây dựng 5 chiếc cầu trên là cần thiết và phải triển khai cùng lúc cả 5 chiếc cầu thì những thông tin về việc các khu đô thị xây dựng xung quanh, giá đất sẽ tăng sau khi xây dựng cầu… liên tiếp làm nóng trên các diễn đàn dư luận.

Tại buổi họp báo ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho rằng, khi nguồn lực của đất nước, Chính phủ khó khăn thì việc huy động được hình thức BT sẽ có thêm nhiều công trình thành công, người dân cũng được hưởng lợi.

“4 cây cầu sẽ tạo ra 4 vùng phát triển mới, như ở Đà Nẵng trước đây, có chỗ đất bán không ai mua nhưng khi làm cầu xong thì đất đã được nâng giá lên. Tất nhiên, phải tính toán hài hoà lợi ích cho nhà đầu tư, người dân và nhà nước nữa. Câu chuyện nằm ở chỗ kiểm soát chặt chẽ các khâu và thời điểm định giá đất. Đây là chủ trương đúng đắn, bởi ở Hà Nội có thêm 4 cây cầu mới thì sẽ có 4 vùng phát triển mới và tôi tin rằng đất tăng giá cấp số nhân”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá.

Theo khảo sát, hiện tại, cả 3 “ông lớn” bất động sản như SunGroup, VinGroup và Him Lam đều đã và đang có kế hoạch lớn phát triển các dự án BĐS lớn ở khu vực bên kia sông Hồng (thuộc huyện Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên).

Hiện SunGroup đang triển khai xây dựng Dự án công viên Kim Quy, nằm tại giao lộ giữa đường Võ Nguyên Giáp với đường 5 kéo dài thuộc địa phận huyện Đông Anh, có quy mô diện tích hơn 100ha. Dự án được xây dựng theo mô hình Universal Studios, Disneyland nổi tiếng toàn cầu. Công trình có tổng mức đầu tư 4.600 tỷ, dự kiến hoàn thành sau 18 tháng thi công kể từ khi khởi công hồi tháng 9/2016.

Trong khi đó, tập đoàn Him Lam cũng đã có kế hoạch “thâu tóm” quỹ đất lớn trước đó khi được giao làm BT dự án nút giao trung tâm quận Long Biên có tổng mức đầu tư 2.847 tỷ đồng. Theo đó, Him Lam được thanh toán bằng quỹ đất 20ha đất tại Dương Xá (Gia Lâm) 320ha đất tại các phường Long Biên và Cực Khôi thuộc quận Long Biên. Dự án nút giao này đã hoàn thành vào đầu năm 2016.

Các siêu dự án của Vingroup, Sungroup và Him Lam.. đang tạo nên một cú hích mới cho bất động sản các khu vực xung quanh như Gia Lâm, Long Biên, Đông Anh, Mê Linh. Cũng vì thế, giới đầu tư địa ốc cũng đã bắt đầu để mắt tới một số khu vực này.

Trước câu hỏi, liệu có nguy cơ các nhà đầu tư xây cầu để phục vụ cho các dự án của họ hay không, ông Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội khẳng định “không có chuyện này, vì đây đều là các dự án công trình trọng điểm, phù hợp với quy hoạch và phục vụ mục tiêu chung của thành phố”.

Rõ ràng, việc xây dựng cầu để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hết sức cần thiết, tuy nhiên từ thực tế đầu tư dự án đã diễn ra, dư luận và chuyên gia mong muốn, cơ quan chức của UBND TP. Hà Nội cần có bước nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn phát triển, đảm bảo hiệu quả cho nhà nước, người dân và của nhà đầu tư.

Kỳ 2: Hàng loạt dự án BT vi phạm, Hà Nội vẫn “quyết” chọn BT?

CÔNG MINH

Từ khóa: