Sự kiện hot
7 năm trước

Giọt nước mắt muộn màng của người phụ nữ đâm chết bạn thân

Thấy H. tỏ thái độ thách thức và tưởng chuẩn bị tấn công mình, bức xúc Thùy ra tay đâm chết người bạn thân.

Thấy H. tỏ thái độ thách thức và tưởng chuẩn bị tấn công mình, bức xúc Thùy ra tay đâm chết người bạn thân.

Giết đồng nghiệp vì mất chiếc quần lót

Chồng đâm chết người vì vợ bị viết bản kiểm điểm

Bị cáo Thùy đâm chết bạn thân có mặt tại phiên tòa. Ảnh: Ngọc Hoa

Hoàn cảnh “đẩy đưa”

Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lại thuộc diện hộ nghèo của địa phương nên Nguyễn Thị Thùy (SN 1986, ngụ quận 10, TP HCM) chỉ học hết lớp 5 rồi nghỉ. Để có đủ “cơm áo gạo tiền” giúp gia đình, Thùy vất vả tìm kiếm việc làm, ai thuê gì thì làm nấy.

Căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn hơn hai chục mét vuông là nơi sinh sống của 6 hộ gia đình, bao gồm anh chị em của Thùy cùng người mẹ tuổi đã ngoài 60. Cha đã bỏ mẹ con Thùy đi từ lâu, vì vậy mẹ con cô chỉ biết nương tựa nhau sống qua ngày. Thương mẹ đã già, Thùy ra ngoài 1 mình lăn lộn với những bộn bề, lo toan.

Lớn lên, Thùy cũng lấy chồng như bao cô gái khác nhưng không đăng ký giấy kết hôn. Sau 1 thời gian chung sống, có với 1 đứa con nhưng rồi cảm thấy không còn tình cảm, Thùy chia tay chồng và 1 mình nuôi con. Có lẽ, những vấp ngã ngoài xã hội, khiến Thùy trở thành cô gái có cá tính mạnh mẽ, cứng cõi nhưng đôi khi cũng khá bốc đồng trong cuộc sống hằng ngày.

Để có tiền nuôi con ăn học, khoảng đầu năm 2015, Thùy xin vào phụ bán cho quán cháo vịt, bún mắm của chị Nguyễn Thị Lan Thanh tại đường Hòa Hưng, phường 15, quận Tân Bình. Làm được hơn 1 năm, thấy công việc cũng không có gì khó khăn, nên Thùy dẫn Sâm Tấn H. (bạn gần nhà từ nhỏ của Thùy) đang trong tình trạng thất nghiệp đến quán xin làm cùng.

Hết tiền tiêu xài, chiều ngày 5/5/2016, Thùy đến hỏi lấy lương nhưng chị Thanh không đưa, bực tức Thùy xin thôi việc rồi chạy xe về nhà. Nhưng ngay sau đó, Thùy suy nghĩ lại vì muốn có việc để kiếm tiền nuôi con nên Thùy quay trở về quán xin làm lại nhưng chị Thanh không đồng ý.

Bị từ chối, Thùy đến nhà 1 người bạn chơi để giải sầu thì gặp H. đang uống bia với chủ nhà, Thùy vào ngồi nhậu cùng. Một lúc sau, Hải về trước, Thùy ở lại tiếp tục uống bia với bạn mình. Sau khi nhậu xong, Thùy lái xe về, trên đường Thùy dừng lại mua một con dao dài 26 cm của một người bán hàng rong rồi bỏ vào túi.

Khoảng 20h30 cùng ngày, Thùy trở lại quán chị Thanh, ngồi trên xe và móc dao ra, hù dọa: “Tin Thùy đâm H. và Thanh không?”. Sau đó, giữa Thùy và chị Thanh xảy ra cự cãi. Lúc này, H. từ trong quán chị Thanh đi ra kéo áo khỏi bụng và có lời thách thức với Thùy “Mày ngon kêu tên H. đi” và Thùy nói “Tao nói mày đó H.” nên H. tiến lại gần Thùy. Trong lúc đang bức xúc việc làm, lại không đòi được lương, thấy H. tiến lại tưởng sắp đánh mình, Thùy rút dao và đâm 1 nhát vào ngực H..

Bị đâm bất ngờ, H. ôm ngực bỏ chạy vào trong một khách sạn cách đó 100 m. Thùy chạy xe theo đến khách sạn thì thấy H. nằm bất tỉnh. Thấy vậy, Thùy vội chạy lại ôm H. và la lên “H. ơi mày có sao không, mày đừng chết”. Cùng lúc đó anh Phạm Kim Phụng (là cậu ruột của H.) chạy đến cùng Thùy nhanh chóng đưa H. đi bệnh viện cấp cứu, nhưng H. đã tử vong sau đó.

Một thời “Thanh mai trúc mã”

Trước khi xảy ra sự việc, Thùy và H. là đôi bạn “chí cốt”, lại là hàng xóm của nhau, nên khi nghe tin H. bị Thùy đâm chết khiến mọi người xung quanh không khỏi bàng hoàng.

Ngày Thùy ra hầu tòa, phòng xét xử đông hơn thường lệ. Đa số mọi người tới tham gia phiên tòa, đều là người quen của cả H. và Thùy. Họ thương tiếc cho sự “ra đi” của H. và thương xót cho Thùy phải vướng vào vòng lao lí.

Khi được hỏi về hoàn cảnh của đôi bạn này, 1 người bạn của họ chia sẻ và gọi Thùy với cái tên quen thuộc là Xí: “Xí nó thương H. lắm, tụi nó thân nhau từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau. Khi xảy ra việc đau lòng này, ai cũng đều thương cho 2 đứa”.

Trong số những người đến tham dự phiên tòa ngày hôm ấy, có 2 người đàn bà lớn tuổi cùng mang 1 vẻ mặt buồn, nhưng nổi đau họ phải chịu lại khác nhau, họ chính là 2 người mẹ của Thùy và H.. Bao nhiêu năm tình nghĩa hàng xóm “tắt lửa tối đèn” có nhau, khiến họ khó lòng chấp nhận được việc con cái họ phải chịu cảnh tương tàn hôm nay.

Tại phiên tòa, Thùy luôn cảm thấy hối hận vì 1 phút bồng bột của bản thân lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. “Bị cáo đến quán chị Thanh là để đòi tiền đóng tiền học cho con, rồi dự định lấy tiền đó làm vốn để buôn bán nhỏ tại nhà, nhưng chị Thanh không đưa. Lúc xảy ra sự việc, do bị cáo đã uống rượu nên không kìm chế được bản thân. Nghĩ H. chạy đến để tấn công mình, bị cáo mới rút dao đâm H.”, Thùy ân hận trình bày.

“Chiều hôm xảy ra sự việc, Xí nó có gặp tôi trên đường đi. Nó khoe nó chuẩn bị mở quán bán bánh xèo, bánh cống, kêu tôi bữa nào ghé ủng hộ. Vậy mà chưa kịp ăn bánh Xí làm, thì đã xảy ra việc như vậy rồi”! một hàng xóm của Thùy và H. nghẹn ngào kể lại.

Cũng vì quá thân thiết với H. và gia đình bạn, nên khi được phép nói lời sau cùng, Thùy đã không kìm được cảm xúc. Phải khó khăn lắm mọi người trong phòng mới có thể lắng nghe từng câu của Thùy đang nói trong nước mắt: “Con xin lỗi dì Úc, mong dì Úc tha lỗi cho con. Bị cáo cảm thấy rất là hối hận, bị cáo mong quý tòa xem xét để bị cáo sớm ra tù, đi làm kiếm tiền bồi thường lại cho gia đình dì Úc”.

Cuộc sống này luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà không ai có thể lường trước được, cũng như câu chuyện của Thùy và H.. Thùy đâu ngờ rằng, chính tay mình đã giết chết người bạn “tri kỉ”, để rồi giờ đây chính Thùy phải nhận hậu qua do bản thân gây ra.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết là lời khai của Thùy, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Thùy là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người khác. Tuy nhiên, tại phiên tòa Thùy thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, bị hại cũng có 1 phần có lỗi.

Vì các lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Thùy mức án 20 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài ra, Thùy phải bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền 134 triệu đồng.

Nghe tòa tuyên án, nhiều người tại phiên tòa không cầm được nước mắt. Họ chỉ biết im lặng hướng mắt nhìn về phía Thùy và cảm nhận được đôi vai Thùy khẽ rung lên. Có lẽ, những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên gò má Thùy có thể giúp cô vơi đi phần nào nỗi lo sợ trong suốt khoảng thời gian sau.

Ngọc Hoa

Theo Đời sống & Pháp lý

Từ khóa: