Dưới làn nước trong vắt của dòng La, những con hến bé nhỏ không chỉ nuôi sống bao thế hệ mà còn nâng bước giấc mơ chữ nghĩa của người dân Trường Sơn (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Hến nơi đây không chỉ là món ăn dân dã, mà là linh hồn của làng quê, là mạch nguồn văn hóa suốt hơn 300 năm.
Nghề truyền thống bên dòng La
Tại xã Trường Sơn (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), nghề cào hến dưới làn nước trong xanh sông La không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là ký ức, là niềm tự hào gắn bó suốt hơn 300 năm của người dân nơi đây.
Dòng sông La uốn lượn qua những làng quê trù phú, mang phù sa cho đồng ruộng và sản sinh một đặc sản nức tiếng – hến sông La. Đây là nguyên liệu chính trong nhiều món ăn dân dã nhưng đậm đà tình quê.
Làng hến truyền thống bên bờ sông La
Mỗi sáng sớm, khi sương còn giăng trên mặt nước, người dân Trường Sơn lại xuống thuyền, bắt đầu ngày mưu sinh. “Mùa nước bạc” – mùa hến sinh trưởng – cũng là mùa vất vả nhưng đầy hy vọng.
Nghề mưu sinh từ lòng sông
Trước kia, dụng cụ cào hến là gàu tre nối sào dài 3–5m. Ngày nay, nhiều gia đình đã có thuyền máy, gàu sắt, giúp việc cào hến hiệu quả hơn. Đàn ông chuyên cào, phụ nữ đảm nhiệm khâu đãi, nấu và bán hến.
Hến mang về được các bà các chị mang đi luộc
“Bám sông mà sống riết thành quen. Nghề cực nhưng nghĩa tình lắm”, bà Dương Thị Bính (70 tuổi) chia sẻ khi đang đãi hến bên bến nước.
Mỗi ngày, người khéo có thể cào được 20–30kg hến tươi, nhưng không phải hôm nào cũng may mắn – thủy triều, thời tiết đều ảnh hưởng lớn đến sản lượng.
Hến phải luộc trên bếp củi với lửa lớn
Hến cào về được mang đi rửa sạch, luộc đến khi con hến mở miệng, bắt đầu lấy một đôi đũa dài khuấy thật mạnh vào nồi để những con hến nhả ra khỏi vỏ, lúc đó mới tách nước ra và đưa chúng đi đãi. Nước luộc giữ lại để nấu canh – một thứ “nước ngọt tinh túy” đặc trưng. 1kg hến tươi chỉ cho khoảng 2 lạng thịt, đủ thấy công sức bỏ ra nhiều đến nhường nào.
Gánh giấc mơ chữ nghĩa
Hến sông La không chỉ là món ăn quê, mà còn là nguồn thu nhập ổn định, giúp nhiều gia đình nuôi con ăn học. Từ mái tranh ven sông, hàng trăm em nhỏ ở Trường Sơn đã trưởng thành, nhiều người trở thành cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.
“Trước kia nghề này chỉ đủ no. Nay nhờ phát triển, nhiều gia đình có điều kiện cho con học hành đến nơi đến chốn”, ông Thái Kim Đồng – Bí thư Chi bộ thôn Bến Hến tự hào cho biết.
Giữ lửa làng nghề trăm năm
Làng Bến Hến – cái tên gắn với lịch sử của nghề hến – giờ đây đã thay da đổi thịt. Chính quyền xã Trường Sơn đã quy hoạch khu chế biến hến dài 400m ven sông La, với các lán trại kiên cố, đảm bảo vệ sinh, an toàn và thân thiện môi trường.
Hến luộc xong được mang ra sông La để đãi
Hiện xã có gần 60 hộ làm nghề thường xuyên, hàng chục hộ làm theo mùa. Với giá thị trường từ 150.000 đồng/kg hến ruột, người làm nghề có thể thu nhập 500.000 – 2 triệu đồng/ngày vào mùa cao điểm.
Tuy nhiên, nghề truyền thống này cũng đối mặt thách thức: biến đổi khí hậu, lớp trẻ không mặn mà kế nghiệp, nguy cơ ô nhiễm nếu không kiểm soát chất lượng.
Xã Trường Sơn đang nỗ lực xây dựng nhãn hiệu tập thể “Hến sông La”. Ông Nguyễn Văn Hoài – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết, khó khăn lớn là kiểm soát nguồn đầu vào để đảm bảo chất lượng, uy tín sản phẩm.
Gắn với du lịch trải nghiệm trên sông La, làng nghề hến Trường Sơn kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, vừa bảo tồn văn hóa, vừa nâng cao đời sống người dân.
Diễm Phước
Theo KT&ĐU