Sự kiện hot
13 năm trước

Hoa nở trên công trường đá

Có một thời gian dài, nhiều công nhân trên công trường đá ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị người đời miệt thị, xa lánh bởi quá khứ lỗi lầm của họ. Những tưởng cuộc đời đã khép lại, nhưng bằng sự cố gắng phi thường, nhiều người đã tìm được hạnh phúc...

Có một thời gian dài, nhiều công nhân trên công trường đá ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị người đời miệt thị, xa lánh bởi quá khứ lỗi lầm của họ. Những tưởng cuộc đời đã khép lại, nhưng bằng sự cố gắng phi thường, nhiều người đã tìm được hạnh phúc...


Ông Hoàn tìm lại hạnh phúc với người vợ kém mình gần 20 tuổi. Ảnh: TG

Lĩnh án vì tội giết vợ, Nguyễn Văn Hoàn trả giá tuổi xuân trong trại giam đến khi đầu bạc trắng. Nhưng khi chạm tuổi “thất thập cổ lai hy”, không thể ngờ ông Hoàn vẫn có được một mái ấm gia đình. Bà kém ông gần 20 tuổi.

Bán linh hồn cho quỷ

Ông Nguyễn Văn Hoàn quê ở Hà Tĩnh, từng là phạm nhân lãnh án tử hình. Năm nay ông Hoàn đã 70 tuổi nhưng ít ai ngờ rằng ông đang hạnh phúc bên người vợ kém mình gần 20 tuổi. Ông Hoàn khoe: “Tưởng cuộc đời chấm hết nhưng không ngờ chính tại công trường đá này đã sinh ra tôi thêm một lần, cho tôi một mái ấm gia đình”.

Với đồng lương đủ trang trải cho cuộc sống, những người công nhân một thời lầm lỡ gắn bó hơn với công việc. Có người lúc mới vào còn ngáp lên ngáp xuống vì thèm thuốc, giờ đây đã đoạn tuyệt hoàn toàn với ma túy. Gia đình chính là động lực giúp họ làm lại cuộc đời. Từ ngày công trường đá ra đời đến nay, dù công việc nặng nhọc nhưng chưa ai bỏ việc, chưa ai tái nghiện cũng như quay về con đường tù tội.

Trò chuyện với chúng tôi, trong trí nhớ của ông Hoàn những biến cố cuộc đời từ mấy chục năm trước vẫn chẳng thể quên. Nụ cười buồn buồn gượng gạo, đôi mắt sáng khi nhìn thẳng, lúc lại xa xăm rụt rè như nói với chúng tôi phần nào về nỗi ám ảnh mà ông khó lòng vùi sâu chôn chặt. “Tôi đã giết vợ!”, ông Hoàn mở đầu câu chuyện.

Sinh ra ở Hà Tĩnh nhưng chàng trai nghèo lại chọn Quảng Ninh làm nơi sinh sống. Nhờ giỏi giang nên Hoàn nhanh chóng được đề bạt nắm giữ chức vụ lãnh đạo trong một cơ quan nhà nước. Thăng tiến nhanh, lại điển trai, có tài ăn nói, các cô gái mến mộ vây quanh Hoàn nhiều vô kể dù lúc này Hoàn đã lập gia đình.

Say đắm một cô nàng trẻ đẹp, lúc xoắn xuýt đa tình, khi lại ỡm ờ lảng tránh khiến Hoàn không thể cưỡng được. Hỏi thì nàng ngúng nguẩy, rằng yêu anh, nhưng anh đã có vợ rồi, nàng chẳng muốn làm lẽ, mà phải được cưới hỏi đàng hoàng. Yêu nàng, Hoàn suy nghĩ nhiều về cuộc hôn nhân của mình. Đó là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Vợ Hoàn là một cô giáo, cô ấy không đẹp nhưng lại được lòng cha mẹ, chu toàn với các con. “Nghĩ tới mọi lý do để ly hôn vợ nhưng tôi không dám vì bố mẹ quá nghiêm khắc. Và tôi đã bán linh hồn cho quỷ dữ lúc nào không biết. Tôi đã giết vợ trong một lần về thăm nhà. Lẽ ra đã là một cái án tử hình nếu không phải vì hoàn cảnh bố mẹ tôi đã già, tôi còn 3 đứa con nhỏ. Nhờ cải tạo tốt, tôi được đặc xá…”, ông Hoàn kể.

Ra trại, ông Hoàn bơ vơ vì không dám trở về quê cũ. Ông quay lại vùng mỏ Cẩm Phả xin được làm việc trên công trường đá. Chàng thanh niên sức vóc khi xưa giờ trở về là người đàn ông với mái tóc phủ bạc thời gian. Cũng chính tại nơi đây, ông Hoàn được giám đốc xí nghiệp đá giới thiệu cho một người phụ nữ quá lứa lỡ thì, để hai người đùm bọc, đỡ đần nhau. Bà Nhuần - người vợ thứ hai, dường như cũng hiểu nỗi ám ảnh mà ông trải qua, nên bà luôn cố gắng chia sẻ cùng ông. Và hạnh phúc tưởng tàn lụi đã nhen nhói cháy trong trái tim ông Hoàn.

Nhịp đập hoàn lương

Anh Vũ Thanh Bình cũng từng mang án tù trong quân đội. Ra tù, với khát khao làm lại cuộc đời, anh không nề hà công việc nặng nhọc ở công trường đá. Chính vì khát khao hoàn lương của anh đã chạm đến trái tim một người con gái. Anh chị nên duyên rồi được đăng ký hộ khẩu, được hỗ trợ vay vốn và vun vén nên một gia đình hạnh phúc. Giờ đây, hai con của anh cũng đã lớn, các cháu rất ngoan, biết giúp đỡ bố mẹ.

Người trẻ tuổi nhất được nhận là Tạ Quang Phương. Phương về đây từ đầu năm 2010 khi mới 19 tuổi. Sau 9 tháng thụ án vì ma túy, Phương lang thang khắp nơi trong thị xã Cẩm Phả tìm việc nhưng đi đâu người ta cũng từ chối. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì Giám đốc Xí nghiệp khai thác đá Phú Cường đã chìa tay với Phương. Nhờ sự động viên của mọi người, Phương nhanh chóng bắt kịp với cuộc sống mới hoàn lương.

Nhắc tới chuỗi ngày hoàn lương, ông Hoàn, anh Bình cũng như bao người nơi đây không thể nào quên ân nhân của cuộc đời họ. Đó là ông Từ Khải Thoong - người từng làm giám đốc tại Xí nghiệp khai thác đá Phú Cường.

Từ những gian nan buổi đầu, được sự giúp đỡ của Công an thị xã Cẩm Phả, hàng chục năm trước ông Thoong đã mạnh dạn thành lập xí nghiệp với tâm nguyện giúp đỡ những con người mà cuộc đời từng vương “nhọ”. Năm 1987, ban đầu xí nghiệp chỉ có 7, 8 người thì đến nay đã có không biết bao nhiêu người từng vào tù ra tội gắn bó với nơi này. Bỡ ngỡ, rụt rè rồi cũng qua khi họ nhận được từ người lãnh đạo sự chân thành giúp họ vượt qua những mặc cảm, những cơn thèm thuốc và cả những nỗi đau vì HIV/AIDS.

Đã có thời nhiều người gọi ông Thoong là… “lão quẩn”. Thậm chí, lúc đầu gia đình ông phản đối quyết liệt khi thấy ông mang kẻ tù tội về làm. Ông bình tĩnh thuyết phục mọi người: Nếu ai cũng xa lánh thì còn đường nào cho họ hoàn lương? Dần dần họ cũng hiểu rằng tình người nơi ông không hề vô ích, bởi giờ đây, hàng chục gia đình hạnh phúc được xây nên dù quá khứ lỗi lầm.

Trương Nhã Linh
theo GĐ&XH

Từ khóa: