Sự kiện hot
13 năm trước

Họa sỹ nhí một ngón

Dantin - Đến thôn Hoàng Lý 1, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có lẽ không mấy ai không biết đến cậu bé Nguyễn Duy Đạt (sinh năm 2001). Cậu nổi tiếng bởi có tài vẽ tranh và viết chữ rất đẹp dù chỉ có… một ngón tay.

Dantin - Đến thôn Hoàng Lý 1, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có lẽ không mấy ai không biết đến cậu bé Nguyễn Duy Đạt (sinh năm 2001). Cậu nổi tiếng bởi có tài vẽ tranh và viết chữ rất đẹp dù chỉ có… một ngón tay.

Cho đến tận bây giờ bà Nguyễn Thị Thỉnh (mẹ của Đạt) vẫn không thể nào quên được lúc sinh Đạt đã nghe bác sỹ nói về con mình: “Thằng bé này lạ thật, cả tay và chân mỗi bàn chỉ có một ngón”.

Ông Nguyễn Tiến Thiểu (bố của Đạt) nói: “Cũng tại tôi mắc căn bệnh lạ nên thằng cu Đạt mới bị như vậy”. Được biết nhà ông Thiểu có 6 chị em (3 trai, 3 gái) thì 3 chị gái và 1 em trai kế ông sinh ra vẫn khỏe mạnh bình thường. Riêng ông và người em trai út không hiểu sao lại mắc chứng bệnh “một ngón” kỳ lạ. Những đứa cháu trai (con của em út ông Thiểu) khi sinh ra cũng có chân tay giống bố: sinh ra đã chỉ có một ngón duy nhất.

Đến tuổi, Đạt cũng muốn đi học như bao bạn bè khác. Em đã cố gắng tập tễnh đến trường với những bước đi nặng nhọc. Khi mới tập viết, Đạt gặp rất nhiều khó khăn vì “đã cố kẹp thật chặt cây bút vào hai bàn tay rồi nhưng nó cứ chạy linh tinh không theo ý mình gì cả. Mỗi lần nhìn đến cây bút là cậu bé lại rất sợ. Chỉ tập viết một lúc hai ngón tay sưng tấy lên, đau điếng. Nhưng sau một tuần Đạt đã có thể cầm bút viết và vẽ tranh được.

Những ngày đầu Đạt mới đến trường, bạn bè các lớp hay trêu chọc khiến cậu bé mặc cảm, bao lần định bỏ học. Mấy lần, thấy con nước mắt giàn giụa chạy về xin mẹ cho nghỉ học vì toàn bị các bạn trêu, bà Thỉnh chỉ biết ôm con vào lòng, những giọt nước mắt lăn dài. “Nhưng chỉ ở nhà được mấy hôm thấy nhớ trường, nhớ lớp, nó lại đòi bố đưa đến xin cô giáo cho đi học tiếp”, bà Thỉnh kể.

Theo bà Thỉnh, dù tay chân tật nguyền song Đạt rất khéo léo, làm được rất nhiều việc. Ngay từ khi cầm bút, Đạt đã rất mê vẽ tranh. Nhìn cảnh cậu bé khó nhọc chụm hai ngón tay bé nhỏ tật nguyền của mình lại kẹp chặt cây bút chì màu để đưa những nét vẽ đầy nghệ thuật khiến chúng tôi phải trầm trồ ngạc nhiên.

Nét vẽ của em mềm mại, nhẹ nhàng và sắc sảo, cách tô màu bức tranh của Đạt cũng rất riêng. Màu sắc không chỉ sống động, độc đáo mà còn có một chút gì đó mạnh mẽ, phá cách. Có lẽ đó cũng là cách để một cậu bé kém may mắn như Đạt gửi gắm vào bức tranh của mình những ước mong, khát vọng thầm kín. Năm học lớp 2, Đạt thay mặt học sinh trong trường tham dự cuộc thi vẽ của huyện và đoạt giải nhất.

Ngoài tài năng về hội họa, Đạt còn viết chữ rất đẹp. Vở chính tả của em với những con chữ tròn đều, thẳng tắp đã 2 lần (lớp 2 và 3) được đại diện cho lớp đi thi “vở sạch chữ đẹp” của trường. Mặc dù đoạt giải khuyến khích, song đó là những gì mà em xứng đáng được nhận cho những nỗ lực và đam mê của mình.

Phạm Hải

Từ khóa: