Dantin - Từ bao đời nay, người dân xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vẫn kể cho nhau những câu chuyện về vua Lê Thái Tổ - Lê Lợi trên đường chạy giặc đã chọn một ngọn núi ở địa phương này làm địa điểm lập Hội thề Lũng Nhai.
Dantin - Từ bao đời nay, người dân xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vẫn kể cho nhau những câu chuyện về vua Lê Thái Tổ - Lê Lợi trên đường chạy giặc đã chọn một ngọn núi ở địa phương này làm địa điểm lập Hội thề Lũng Nhai. Xung quanh sự kiện lịch sử này có rất nhiều hiện vật và những câu chuyện kỳ bí mang đậm tính tâm linh.

Hội thề Lũng Nhai được tổ chức tại xã Ngọc Phụng. Nơi đây nghĩa quân Lam Sơn đã dựng một ngôi miếu làm nơi chăm sóc những tướng sỹ bị thương. Sau này, có người đã “mạo phạm” ngôi miếu thiêng và đã chịu không ít tai ương.
Sự tích núi Mẹ
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch xã Ngọc Phụng kể rằng theo truyền thuyết, vào thời điểm mới khởi nghĩa, trong một lần quân khởi nghĩa thua trận, bị giặc truy đuổi đến khu vực ngã 3 Đồng Chó, thuộc xã Ngọc Phụng. Trong lúc nguy cấp, Lê Lợi đã nấp vào một bụi cây. Giặc điên cuồng truy tìm nhưng không có kết quả. Chúng bèn nghĩ ra cách thả một đàn chó để đánh hơi. Vừa lúc đàn chó tìm đến lùm cây Lê Lợi ẩn nấp, bỗng từ đâu một con chồn chạy ra đánh lạc hướng bầy chó,nhờ đó Lê Lợi thoát hiểm, ông nhảy lên lưng ngựa bỏ trốn. Trên đường truy lùng Lê Lợi, giặc Minh liên tục hỏi thăm tung tích của ông. Một số người dân “yếu bóng vía” đã chỉ đường khiến chúng càng đuổi rát. “Sau này quay trở lại,vua Lê Lợi đã đặt tên cho hai ngôi làng có người dân chỉ điểm cho giặc giặc là làng Ngu và làng Ngốc. Qua thời gian, nhiều người dân đã đọc chệch tên hai ngôi làng đó là làng Chu và làng Cốc”, ông Lâm nói.

Ông Nguyễn Thanh Lâm.
Rất may, khi đến bờ sông Âm, Lê Lợi được một người dân tộc Mường dùng bè cây luồng chở qua sông, cắt được bước truy đuổi của giặc. Qua được sông, Lê Lợi tìm đường lên một ngọn núi cao. Sau bao ngày chạy giặc, sức lực đã cạn kiệt, ông nằm lả đi, không còn sức đi tiếp. Trong lúc nguy cấp, một cụ già người dân tộc Mường trên lên núi đào củ mài trông thấy Lê Lợi đã cho ông uống nước và một chiếc bánh làm từ bột sắn để cầm hơi, nhờ đó mà Lê Lợi được cứu sống. Cảm kích và tin tưởng trước tấm lòng người dân, Lê Lợi đã chọn một ngọn núi ở đây làm nơi đóng quân. Ông đã tập hợp được 18 vị anh hùng cùng chí hướng cắt máu ăn thề dấy binh khởi nghĩa chống giặc Minh. Ngọn núi đó sau này được ông đặt tên là núi Pù Mẹ (người mẹ) để tưởng nhớ cụ già người dân tộc đã cứu sống mình lúc sa cơ. “Sau đó, khu vực đồi Bái Tranh, nằm ở bên tả sông Chu, bên hữu Sông Âm có vị trí đắc địa, phía tây nam có núi Pù Mẹ để che khuất tầm nhìn của quân địch đã được Lê Lợi và các vị anh hùng chọn làm cứ địa trong một khoảng thời gian rất dài để chống giặc Minh”, ông Lâm cho biết thêm.
Những câu chuyện tai ương
Cách bãi đá không xa là dấu tích của ngôi miếu mà bây giờ chỉ còn trơ lại phần móng. Ông Lâm cho biết: Đây là ngôi nhà được dựng lên để chăm sóc những quân sỹ bị thương sau mỗi trận đánh. “Ngày tôi còn nhỏ, ngôi miếu vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn. Ngôi miếu chỉ có diện tích khoảng 20 - 30m2. Phía trước ngôi miếu có hai bức tượng tướng quân được đắp bằng đất đứng uy nghi canh giữ. Đến khoảng năm 1960, khi xây giếng cho trường học ở xã, một thầy giáo có tên là Minh đã cùng học trò lên phá miếu lấy gạch, đá đem về nên ngôi miếu mới trở thành phế tích như bây giờ”, ông Lâm nhớ lại. Từ ngày miếu thiêng bị phá, người dân Ngọc Phụng đã chứng kiến biết bao câu chuyện báo oán rùng rợn. Những cụ cao niên trong làng kể rằng, vào tối hôm phá miếu, dông tố bỗng kéo đến, sấm chớp ầm ầm, mưa tầm tã mấy ngày đêm. Sau đó ít lâu, người trực tiếp chỉ đạo phá miếu đã liên tục phải đón nhận hai tai họa lớn. Hai người con trai của ông Minh đang khỏe mạnh bỗng nhiên ốm liệt giường, một thời gian sau thì lần lượt qua đời. Quá hoảng sợ, ông Minh đã đi tìm thầy cúng ở khắp nơi về để tìm hiểu xem chuyện tai ương gì đã xảy ra cho gia đình và hy vọng giữ lại được người con trai cuối cùng để nối dõi. Thế nhưng không ai tìm ra được nguyên nhân. “Về sau, có người trong làng nhắc đến việc ông Minh cho học trò phá ngôi miếu thiêng nên bị báo oán. Ông ta đã đem gạch, đá lên xây lại một phần móng của ngôi miếu để chuộc lỗi. Nhờ đó mà gia đình ông đã tai qua nạn khỏi, không còn gặp tai ương nữa”, ông Lâm kể. Cũng liên quan đến câu chuyện ngôi miếng thiêng “giáng phạt” còn có gia đình bà Hoàng Thị Huê, người xã Ngọc Phụng. Khi giếng nước được xây từ những tảng đá lấy từ ngôi miếu hoàn thành thì gia đình bà Huê chuyển về ở ngay cạnh đó. Được một thời gian, chị Hằng, con gái đầu bà Huê bỗng đổ bệnh nặng. Sau trận ốm, chị này bỗng trở thành người “dở dở ương ương”, suốt ngày đi quanh quẩn khắp làng, nói những câu kỳ quái không ai hiểu. Quá hoảng sợ, gia đình bà Huê đã gọi người đến lấp cái giếng, chị Hằng cũng được đưa vào miền Nam sống. “Cách đây không lâu chị Hằng có về thăm quê, thấy lại tỉnh táo bình thường trở lại rồi”,ông Lâm nói.
Quý Nguyễn