Ông Nguyễn Văn Chung ở thôn Xuân Thắng, xã Ngọc Phụng cho biết: Cách đây chừng 40 năm, gia đình ông lên Ngọc Phụng làm ở hợp tác xã chuyên trồng sắn. Khi đó toàn bộ khu vực này chỉ có đồi sắn rừng cây bạt ngàn, rất ít người sinh sống.
Ông Nguyễn Văn Chung ở thôn Xuân Thắng, xã Ngọc Phụng cho biết: Cách đây chừng 40 năm, gia đình ông lên Ngọc Phụng làm ở hợp tác xã chuyên trồng sắn. Khi đó toàn bộ khu vực này chỉ có đồi sắn rừng cây bạt ngàn, rất ít người sinh sống.
.jpg)
Đang loay hoay tìm chỗ ở thì có người gợi ý với gia đình ông Chung hãy vào ngôi miếu hoang ở tạm. Bắt đầu từ đây, hàng loạt những câu chuyện, hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy đến với gia đình ông Chung, mà cho đến tận bây giờ ông vẫn không sao lý giải nổi.
Rồng thần báo mộng
.jpg)
Ông Nguyễn Văn Chung
“Cứ đêm đến, xung quanh miếu lại phát ra những tiếng động lạ. Khi là tiếng vó ngựa dồn dập, khi là tiếng dòng thác gầm dữ dội, khi thì là tiếng người thét lên những tiếng chờn chợn như từ xa vọng về. Chúng tôi nghe mà cứ lạnh toát hết cả người”, ông Chung nhớ lại. Một lần khác, sau buổi đi làm mệt nhọc, ông Chung vào giường ngủ say như chết. Đêm đến khát nước, ông lọ mọ ra giếng múc nước uống, thì bỗng nghe tiếng thở nhẹ, đều đều phát ra trên bức tường. Đưa mắt hướng về nơi có tiếng thở, ông Chung như chết đứng khi phát hiện trên bức tường có một con rắn thân màu xanh, đầu đỏ lòm với hai con mắt vàng, sáng quắc đang thở phì phò nhìn ông. Khi ông còn chưa kịp định thần thì con rắn bỗng biến đi đâu mất. Sau lần đấy, ông Chung ốm mất mấy ngày.
Vào một đêm hè đang say giấc, ông Chung mơ thấy một con rồng tỏa ánh hào quang sáng rực, bay lượn trên các ngọn núi, nhìn về hướng ngôi miếu rồi bay thẳng thẳng lên biến vào không trung. Giấc mơ kỳ quái cứ trở đi trở lại trong giấc ngủ của ông rất nhiều lần khiến ông bị ám ảnh. Thế rồi vào một đêm rằm tháng 3/1972, con rồng kỳ lạ lại xuất hiện trong giấc mơ của ông. Lần này rồng thần không biến mất mà bỗng dưng quay xuống, “hạ cánh” ngay trước mặt ông. Khi ông chưa kịp hoảng hồn thì Rồng thần đã cất giọng ồm ồm: “Ta đang đưa mắt về hướng kho báu, ngươi cứ theo hướng nhìn của ta mà đi tìm, sẽ nhanh chóng đổi đời”. Nói xong Rồng thần biến bất. “Lúc tỉnh giấc, tôi bèn lao đi tìm cây đèn dầu rồi đi thẳng đến chỗ bức phù điêu hình rồng trong ngôi miếu. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi thấy đôi mắt hai con rồng đang mở to, hướng về phía chân đồi, cách ngôi miếu tầm khoảng hơn trăm mét. Nhưng lúc đó toàn khu vực này chỉ là bãi đất trống cây cối mọc um tùm, tôi có nghĩ đến kho báu nhưng không dám đi tìm. Mãi đến khoảng 3 tháng sau, khi con đập cung cấp nước tưới tiêu cho toàn xã bị sập, chính quyền phải điều máy ủi, máy kéo đến để lấy đất ở nơi khác về đắp đập và phát hiện thấy nhiều của cải ở đó tôi mới nhận ra đấy chính là kho báu Rồng thần từng báo mộng cho mình”, ông Chung kể.
Kho báu Rồng thần ban
.jpg)
Ông Trần Đa Lộc kể chuyện đào được vàng.
Một nhân chứng khác của câu chuyện kho báu là ông Trần Đa Lộc, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thường Xuân. Ông Lộc chính là người đầu tiên tìm ra kho báu. “Lúc đó tôi đang còn là một học sinh cấp 2 (Trung học cơ sở ngày nay-PV). Nghe mọi người bàn tán về giấc mơ của ông Chung, tôi chợt nảy ra ý định đem cuốc ra đào thử. Lúc đó cũng chỉ là một hành động vu vơ, không có mục đích gì ngoài tính hiếu kỳ. Không ngờ vừa cuốc được vài nhát, tôi đã nhìn thấy là 4 lá kim loại màu vàng hơi xỉn, to bằng bàn tay, mỏng dính. Đưa lên ngắm thì thấy trên những tấm lá đó khắc những hoa văn hình con hạc, con rồng vô cùng đẹp mắt. Biết chắc đã tìm thấy kho báu, tôi tiếp tục đào sâu xuống thì thấy rất nhiều vàng. Những tấm lá vàng xếp sát nhau, nặng đến cả cân”, ông Lộc nhớ lại.
Chuyện có người đào được vàng lan nhanh trong ngôi làng nhỏ bé. Người dân xung quanh nghe chuyện đổ xô đến để tìm vận đổi đời. Thế là chỉ trong một buổi chiều, khu đất bị đào bới tan hoang. Người nhặt được vàng lá, vàng thỏi, người nhặt được hạt xoàn, có người nhặt được những chiếc đai quần và những tấm vải thêu trên đó đính rất nhiều viên đá quý. Đến khi chính quyền địa phương quây khu đất lại, không cho đào bới thì đám đông mới giải tán. Ngay trong đêm đó, lực lượng dân quân được huy động đến chỗ kho báu để đào bới và họ phát hiện ra 3 cái am, mỗi cái rộng cỡ 20m2, quay đầu về hướng đông dưới lòng đất. Ở vị trí mỗi cái am, đào xuống tiếp thì thấy một lớp than dày khoảng 40cm. Nghi đây là khu mộ cổ, người ta đã không đào nữa. Buổi tối hôm đó, lực lượng dân quân đào được những gì, đến bây giờ vẫn còn là bí ẩn. Sáng hôm sau, người dân trong xã nhận được thông báo, những ai nhặt được vàng thì phải lên nộp cho chính quyền, vì đó là tài sản của Nhà nước. Ông Lộc cũng như những người khác đã giao nộp vàng. Nhưng vì cuộc sống gia đình lúc đó còn khốn khó, ông Lộc chỉ nộp một ít trong số vàng mình đã nhặt được. Còn lại, ông mua một chiếc đài radio hết 8 chỉ vàng, một chiếc xe đạp Liên Xô gần 1 cây vàng. Số vàng còn lại, miệng ăn núi lở, cũng hết dần, hết mòn. Ông Lộc nói vui: “Lúc đó, giàu đột xuất, tự dưng trong nhà cơ man nào là vàng nên cứ anh em nào đến là tôi lại đem vàng cho, người một cây, người vài cây, vàng cũng vì thế mà hết rất nhanh. Sau đó, đi bộ đội, tôi giắt vào ba lô hơn chục tấm vàng mỏng và tiêu theo phong cách “vương giả” trong cả năm trời mới hết”. Ông Lộc cũng cho biết: Ban đầu, nhiều người mang vàng về nhà và tỏ ra sợ sệt vì cho rằng kho báu đó chắc chắn là có yểm bùa, nếu mang về thì sớm muộn gì cũng mất, lại còn gặp phải những tai ương. Tuy nhiên, may mắn là trong một khoảng thời gian dài không có chuyện gì không may xảy ra. Duy chỉ có trường hợp của ông Nguyễn Viết Hậu, một người dân trong xã. Hôm đó ông Hậu không đi nhặt vàng cùng người dân, nhưng sau đó một thời gian rất lâu, người làng thấy ông này đổi đời ra mặt.
Hòa Thắng