Dantin - Đó là ông Ngô Văn Tuấn, (SN 1952; trú tại bản Lúc 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Ông bị mù cả hai mắt từ nhỏ và đã hơn 30 năm qua ông gắn bó với công việc làm thuê kiếm sống. Cũng chừng ấy năm bữa cơm của ông chỉ là lưng bát cơm với vài quả ớt muối…
Dantin - Đó là ông Ngô Văn Tuấn, (SN 1952; trú tại bản Lúc 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Ông bị mù cả hai mắt từ nhỏ và đã hơn 30 năm qua ông gắn bó với công việc làm thuê kiếm sống. Cũng chừng ấy năm bữa cơm của ông chỉ là lưng bát cơm với vài quả ớt muối…
Trong ngôi nhà nhỏ chênh vênh bên vách núi – tổ ấm của ông Tuấn – tôi tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy đâu một món đồ có giá trị. Một chiếc bàn khập khiễng; một giường tre ọp ẹp; vài ba chén pha trà cáu bẩn, sứt sẹo; dăm bộ quần áo rách nát, sờn vai….tất cả tụ lại trong căn nhà (thực chất là túp lều tranh vách đất) xám ngoét màu bùn đất. Đó là tất cả “gia tài” mà ông Tuấn sở hữu trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Vừa uống chè, ông Tuấn vừa tâm sự về cuộc đời mình.
“Ông Trời công bằng lắm…”
Cầm cái ca nhựa đã gẫy cán, ông Tuấn múc lấy ca nước lã trong vắt từ cái xô nhựa cũ và nói: “Nhà chỉ có nước này thôi, tôi vừa đi xách về đấy, các chú uống tạm cho đỡ khát. Đợi tôi đun nước sôi pha chè uống!”. Dứt lời, ông dò dẫm về phía bếp, sờ soạng vào góc bếp lấy cái bật lửa sắt cũ, bật phành phạch châm thuốc lào hút. Ông rít một hơi thật mạnh hà ra làn khói như “phượng múa rồng bay”, rồi nhanh tay cầm bó đóm nhóm bếp. Chỉ lát sau ngọn lửa đã cháy rực, ông Tuấn đặt siêu nước méo mó lên cái kiềng rất chuẩn chỉnh. Mươi phút sau siêu nước đã sôi sùng sục, thấy ông mù mà cầm siêu nước pha chè chuẩn chỉ như còn hơn cả sáng mắt.

Nấu cơm đãi khách.
Ông Ngô Văn Tuấn sinh ra tại Cam Đường, Lào Cai. Lên bốn tuổi cậu bé bị bệnh sởi. Nhà nghèo không có tiền chữa chạy, bệnh bị biến chứng, bố mẹ Tuấn dù thương con nhưng cũng đành bất lực nhìn đôi mắt của con dần chìm vào bóng tối. Khi Năm 1979 gia đình Tuấn đều sinh sống ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Đến nơi ở mới được một thời gian thì mẹ mất, bố bỏ đi lấy người đàn bà khác để lại một mình Tuấn trong túp lều tranh với hai bàn tay trắng và đôi mắt ken đặc bóng tối. Để có cái ăn, Tuấn đến gõ cửa từng nhà bà con trong bản để xin làm thuê. Lúc thì nhổ sắn, khi thì bẻ ngô, có lúc lại giã gạo giúp dân làng. Một thời gian sau, khi chiếc máy xát gạo đầu tiên được đưa về trung tâm xã, ông Tuấn được bà con trong bản tạo điều kiện cho làm công việc gùi thóc, ngô xuống cầu Lúc, cách bản hơn hai cây số để xát rồi gạo đem về. Những lần như vậy ông Tuấn được trả công bằng một bữa cơm trắng no nê.
Kể đến đây ông Tuấn bỗng nhiên cười vang, trên khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ của ông ánh lên vẻ lạc quan đáng kinh ngạc: “Trong cuộc sống, không có ai là hoàn hảo anh ạ. Ông Trời lấy đi của chúng ta cái này thì sẽ bù đắp lại bằng thứ khác cái khác. Tôi như có giác quan thứ sáu. Nhạy cảm lắm! Nó cho tôi sự nhận biết chuẩn xác không kém gì người sáng mắt”. Có lẽ chính nhờ “món quà” ấy mà suốt hơn 30 năm qua người đàn ông mù lòa này vẫn đều đặn vượt mấy cây số đường rừng núi đi xát gạo thuê cho dân bản mà không rơi vãi một hạt nào. Nhiều người dân bản đều không thể tin nổi những việc mà ông Tuấn mù làm là sự thật, mù đi không còn khó, đằng này ông còn gùi cả mấy chục cân gạo mà đi như người mắt sáng. “Tôi nghĩ đó là món quà ông Trời bù đắp lại cho tôi”, ông Tuấn đinh ninh.
Mơ ước không giống ai

Tài sản “có giá” của ông Tuấn.
Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là gần giữa trưa. Ông Tuấn mời chúng tôi ở lại để ăn với ông bữa cơm thân mật. Ông chặt củi, chẻ đóm cho vào bếp, chỉ vài phút sau ngọn lửa đã cháy bùng bùng. Khi nồi cơm đã được bắc lên bếp, ông quay sang phía tôi nói với giọng bí hiểm: “Hôm nay tôi đãi các anh món “đặc sản cuộc đời” của tôi”. Nói đoạn ông lò dò đi ra vườn sau nhà. Lúc trở lại, trên tay ông là rổ ớt tươi mới hái còn đỏ chót. Ông nháy mắt hóm hỉnh: “Cơm ăn với ớt. Ớt chấm muối; ớt muối dưa, ớt xào… các anh có ăn được không?”. Thì ra suốt mấy chục năm qua, ông Tuấn vẫn đều đặn dùng ớt làm thức ăn trong các bữa cơm của mình. Ban đầu là vì nghèo quá, không có tiền mua thịt, cá. Nhưng về sau, ngay cả khi có tiền trong tay, người đàn ông đặc biệt này vẫn không thể từ bỏ món ăn “khoái khẩu” một thời trở thành thứ nuôi sống ông lúc đói lòng
“Trước kia, tôi thường nhờ mấy đứa trẻ chăn trâu trong làng đi hái hộ về rồi trộn với muối trắng bỏ vào chai ăn dần. Bây giờ tự trồng được rồi. Cứ ra sau vườn là có. Sáng ăn cơm với ớt, trưa ăn cơm với ớt và tối cũng ăn cơm với ớt. Ngày nào không có miếng cay cay trong miệng là tôi không chịu được. Thiếu ớt đến ngày thứ hai là lăn ra ốm liền”, ông nói với giọng tếu táo làm tôi cứ bán tín bán nghi. Nhưng cứ nhìn vào cái cách ông nhặt nguyên một trái ớt tươi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến một cách ngon lành ngay trước mặt thì dù có là kẻ đa nghi đến mấy, tôi vẫn không thể không tin lời ông. “Hôm nào không có ớt, tôi chỉ có thể ăn cơm với muối trắng thôi. Suốt hơn 30 năm ăn cơm với ớt, chưa lần nào tôi thấy chán. Nhiều người nói ăn ớt nóng ruột lắm. Thế mà tôi ăn mãi có thấy nóng gì đâu. Chỉ có hôm nào không được ăn ớt mới thấy bứt rứt, khó chịu trong bụng. Cả đời tôi chỉ mơ được một bữa ăn cơm với ớt thật đã anh ạ. Chưa bao giờ tôi có được một lưng bát tô ớt ăn thoải mái. Nhưng kiểu gì trong thời gian còn lại của cuộc đời, tôi phải cố thực hiện được ước mơ đó”. Nghe xong “mơ ước” kỳ lạ của ông Tuấn, tôi chẳng biết nói gì ngoài việc ngồi lặng im. Cứ nhìn vào cái cách ông vuốt ve từng trái ớt chin, nâng niu, chăm chút như thứ tài sản giá trị và mong manh lắm, tôi lại nghẹn lòng. Không biết nên thương, nên xót hay là nên sợ cho ông nữa.
Hòa Thắng