Sự kiện hot
13 năm trước

Muôn mặt nghề đẻ thuê: Đẻ thuê thành nghề …béo bở!?

Dantin - Chồng: mặt dài, khắc khổ, dáng đi cà nhắc. Vợ : đầu tóc rũ rượi, hai tay buông thõng với chiếc làn quê mùa. Họ ủ rũ dắt nhau đi ra khỏi cổng bệnh viện Phụ sản TƯ (Hà Nội). Ngay cổng bệnh viện đã có hai người phụ nữ đứng tuổi, chực sẵn kéo nhanh họ vào một quán nước kế bên…

Dantin - Chồng: mặt dài, khắc khổ, dáng đi cà nhắc. Vợ : đầu tóc rũ rượi, hai tay buông thõng với chiếc làn quê mùa. Họ ủ rũ dắt nhau đi ra khỏi cổng bệnh viện Phụ sản TƯ (Hà Nội). Ngay cổng bệnh viện đã có hai người phụ nữ đứng tuổi, chực sẵn kéo nhanh họ vào một quán nước kế bên…

Bản hợp đồng vội vã

“Nhìn dáng cô chú biết ngay là đưa nhau đi khám vô sinh hiếm muộn. Đúng không nào? Bác sỹ nói sao rồi? Chắc là hết cơ hội phải không?”- Một người phụ nữ không để cho cặp vợ chồng nọ kịp lên tiếng, “xổ” liên thanh phủ đầu. “Tại chú hay tại cô? Nếu tại cô thì hai chị đây giúp được”, người phụ nữ kia mân mê chiếc lắc vàng cổ tay ra vẻ thương xót.

Chỉ nghe thấy hai người phụ nữ kia nói thế, đôi mắt cặp vợ chồng chợt sáng lên. “Cách gì hả chị? Bọn em thuốc thang khắp nơi rồi mà tuổi cả hai đã quá luống. Bác sỹ bảo nếu không nhanh thì chẳng còn cơ hội làm cha mẹ nữa”, người vợ ngậm ngùi nói.

Bà M.( áo xanh) chuyên môi giới cho dịch vụ đẻ thuê ngay tại BV phụ sản TƯ

Cả hai vợ chồng đều quê gốc Kim Sơn, Ninh Bình. Chồng,anh Trịnh Kim B., 38 tuổi, làm việc cho một xí nghiệp than tận Quảng Ninh. Vợ, chị Lê Thị T., 36 tuổi, làm việc cho một cty xi măng ở gần TP Ninh Bình. Cưới nhau 12 năm nay nhưng vẫn chưa có con. “Ban đầu, tưởng do vợ chồng xa cách nên thời gian rồi sinh lý trục trặc cũng chẳng quan tâm lắm. Ai dè đợi mãi 5,6 năm không thấy mang thai rồi đi khám bác sỹ bảo em bị kinh khô, buồng trứng có vấn đề nên khó sinh nở. Từ đó đến nay, hai vợ chồng đi khắp trong Nam, ngoài Bắc tìm thầy tìm thuốc cũng không chữa được. Bố mẹ hai bên chờ mòn mỏi, anh ấy lại là con trưởng nên sức ép càng nặng. Nhiều đêm, nghe trẻ hàng xóm khóc mà anh ấy lặng lẽ quay lưng ra phía em rồi thở dài rồi khóc”, chị T. kể.

Người phụ nữ 20 năm đẻ thuê.

Vậy là vợ chồng anh B., chị T. bỏ hẳn việc, quyết lên các bệnh viện TƯ một lần cuối để khám, chữa. “Nhưng gần như hết hy vọng rồi”, anh B. buồn bã. Như một con buôn khéo ngã giá, người phụ nữ chưa kịp nghe xong đã chèo kéo: “Không sinh được thì nhờ người khác đẻ, có khó gì đâu? Nếu tại chị thì cũng dễ thôi. May hai cô chú gặp được bọn chị đây”.

Người này bảo sẵn quen một dịch vụ đẻ thuê. “Không phải là thụ tinh nhân tạo đâu. Mà trực tiếp kia. Cô gái đẻ thuê sẽ ở với chồng chị đến khi nào mang thai và đẻ xong thì thôi. Khi nào đứa bé được 3 tháng tuổi sẽ giao lại cho cô chú. Các chị đảm bảo chắc chắn, cô gái đẻ thuê sẽ không phiền hà sau này”. Nghe bà ta nói, người vợ thoáng hiểu ra hỏi lại: “Liệu có được không?”. “Được. Miễn là phải có một khoản tiền kha khá để hai chị lo cho cô chú”. Theo bà ta, từ lúc mang thai đến lúc sinh con xong cho cặp vợ chồng này, chi phí là 200 triệu cộng với tiền bồi dưỡng cho cô gái lúc mang thai và sinh khoảng 50 triệu nữa.

Khoản tiền quá lớn so với đồng lương công nhân của hai vợ chồng, anh B., chị T. xin được suy nghĩ đến buổi chiều và xin số điện thoại của hai người phụ nữ.

Buổi tối hôm đó, vẫn hai vợ chồng nọ tay xách nách mang đến một căn nhà trọ xập xệ phố Hạ Đình. Họ cầm theo 100 triệu đồng đặt cọc giao cho hai người phụ nữ ban trưa. Anh B. được sắp xếp ở chung với một cô gái chừng 25 tuổi quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc được giới thiệu là “mắn lắm đấy, đảm bảo ăn chắc 100%”. Một bản giao kèo được ký kết giữa 3 bên: Anh B., hai người phụ nữ và cô gái đẻ thuê. Theo đó, cô gái sẽ ở với anh B. đến khi sinh con xong 3 tháng, giao con cho anh B., chị T. và hết trách nhiệm. Số tiền hai người phụ nữ môi giới được nhận là 20 triệu đồng.

Nở rộ

Khi tỷ lệ người mắc các bệnh vô sinh tăng cao, dịch vụ “đẻ thuê” trở thành một nghề “hot” được nhiều người ghi nhận cả ở Hà Nội và TP.HCM.

Ban đầu, chỉ với từ 10-15 triệu đồng, khách có nhu cầu đã có thể có một đứa con “thật sự là của mình”. Song đến nay, giá đã tăng lên gấp nhiều lần. Đối tượng được thuê đẻ thường là những cô gái nông thôn khỏe mạnh, ít học, có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, không ít gái mại dâm do thấy nghề đẻ thuê có vẻ ngon ăn nên cũng đã “rửa tay gác kiếm” tham gia vào đội quân đẻ thuê.

Dịch vụ mới sinh ra thì có “cò” ăn theo. Hai người phụ nữ môi giới cho anh B., chị T. chính là hai “cò” đỉnh cao ở khu vực bệnh viện phụ sản TƯ. Một trong hai người phụ nữ đó tên là Trần Thị M., sống tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. “Trong 4 năm qua, tớ giới thiệu được cho mấy chục cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh có được có con mong ước đấy”- bà M. khoe. Trong túi xách của bà M. lúc nào cũng có một tệp hợp đồng in sẵn với những điều kiện cho cả hai bên người nhờ đẻ thuê và đẻ thuê.

“Trong thời gian mang thai, nếu người phụ nữ bị sẩy thai thì hợp đồng đương nhiên chấm dứt hiệu lực mà không bên nào phải đền bù. Điều khoản này cũng được áp dụng khi bệnh viện buộc người mang thai phải bỏ thai do phát hiện dấu hiệu bất thường. Trường hợp bên đẻ thuê gặp trục trặc trong lúc sinh, bên thuê phải có trách nhiệm hoàn toàn với bên đẻ thuê”, bà M. khoe sự hiểu biết trong cái “chặt chẽ” của mình.

Có trái đạo đức, pháp luật?

Theo các bác sỹ phụ sản, mặc dù đây cũng là một biện pháp giúp những người hiếm muộn nhưng có nhiều khía cạnh đặt ra ở đạo đức và pháp luật. Đẻ thuê thực chất là lấy tinh trùng, noãn của chồng - vợ cấy vào cổ tử cung của người phụ nữ khác, nhờ người này mang thai giúp, rồi sinh nở. Trường hợp thứ hai là người vợ vô sinh, người chồng mua noãn của một phụ nữ khác phối với tinh trùng của mình, rồi thuê chính người phụ nữ ấy mang thai, đẻ con. Với trường hợp thứ nhất, hợp đồng đẻ thuê này đơn giản hơn, ít ràng buộc và chi phí cũng không lớn lắm. Bởi, người phụ nữ chỉ đơn thuần là đẻ thuê đúng nghĩa chứ không cùng huyết thống với con. Với trường hợp thứ hai, cũng bị gộp vào là đẻ thuê nhưng thực chất có huyết thống của người mẹ.

Theo tiến sỹ Nguyễn Sỹ Nghị, giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội thì, đẻ thuê là dịch vụ đang phát triển ở Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan và nhiều nước khác trên thế giới. Người ta có thể chi nhiều chục nghìn USD để có con và “thưởng” rất hậu cho người đẻ thuê có trình độ đại học, cao đẳng và sinh ra trong gia đình truyền thống, gia giáo. Việc đẻ thuê, về bản chất không khác với hành vi mua bán trẻ sơ sinh – hành vi này bị pháp luật cấm. Nhưng mua bán trẻ sơ sinh thì hành vi thể hiện rõ còn hành vi đẻ thuê được thực hiện trong bóng tối, với những giao dịch riêng tư – bất hợp pháp. Dù ở trường hợp nào thì những giao dịch liên quan đến việc đẻ thuê đều vi phạm pháp luật, đều vô hiệu trước pháp luật. 

Nhóm PV Đời sống& Tiêu dùng

Từ khóa: