Dantin - Người mẹ gầy guộc chạy vội đến ôm chầm lấy bé trai 3 tuổi . Dường như sợ ai “ cướp” mất đứa bé, chị càng ôm chặt và cuống quýt hôn khắp mặt, khắp người đứa bé. Trên gương mặt đen sạm, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Đứa bé chẳng hiểu gì ngước mắt hỏi: “Sao cô lại khóc?”. Cậu bé hỏi thế vì không biết đó là mẹ đẻ của mình.
Dantin - Người mẹ gầy guộc chạy vội đến ôm chầm lấy bé trai 3 tuổi . Dường như sợ ai “ cướp” mất đứa bé, chị càng ôm chặt và cuống quýt hôn khắp mặt, khắp người đứa bé. Trên gương mặt đen sạm, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Đứa bé chẳng hiểu gì ngước mắt hỏi: “Sao cô lại khóc?”. Cậu bé hỏi thế vì không biết đó là mẹ đẻ của mình.
Người mẹ nghe xong câu hỏi ấy thoáng giật mình. Không thể trả lời, chị dúi vào tay đứa bé một bịch quà nhỏ cùng với mấy món đồ chơi rồi đi nhanh ra cổng .
“Ma đưa lối, quỷ dẫn đường” ?
Người mẹ đó tên thật là Nguyễn Thị N. sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng núi Con Cuông, Nghệ An đầy sỏi đá. 18 tuổi, N. bén duyên với anh H., một chàng trai làng bên. Sau một thời gian tìm hiểu, được sự nhất trí của gia đình đôi bên, hai người nên duyên vợ chồng. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tuy khó khăn về vật chất nhưng có thể nói là hạnh phúc. Anh H. làm nghề thợ xây. Anh cùng với mấy người đàn ông cùng trang lứa, đứng ra nhận thầu những công trình xây dựng nhỏ trong làng. Sáng sáng vác đồ nghề đi làm, tối lại về nhà ăn cơm với vợ. Chị H. ở nhà làm ruộng, chăn nuôi con lợn, đàn gà kiếm thêm thu nhập. Hai năm sau ngày cưới, niềm vui của vợ chồng N. được nhân đôi với sự chào đời của đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh. Có con, vợ chồng càng tu chí làm ăn hơn. Họ dành dụm từng đồng tiền lẻ với mục đích rất rõ ràng: Lấy tiền cho con ăn học sau này.
Thế nhưng, “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, khi đứa con trai còn chưa kịp lớn để cắp sách tới trường thì anh H. chẳng biết “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” thế nào lại dính vào lô đề, cờ bạc. Có bao nhiêu tiền kiếm được, H. đều ném hết vào trò đỏ đen. Rồi đến những vật dụng có giá trị trong nhà cũng lần lượt “đội nón ra đi”. Tệ hơn nữa, H. còn mắc nợ đầm đìa và bắt vợ phải ra mặt “ gánh nợ” cho chồng. Buồn khổ ngày càng đè nặng trong lòng, có lúc nghĩ quẩn, chị N.không muốn sống nữa.

Nhiều bà mẹ chấp nhận đẻ thuê như một biện pháp giải quyết khó khăn tài chính.
Nhưng rồi tĩnh tâm trở lại, chị N. quyết định “phải sống” để nuôi con. Đứa con trai bé bỏng của chị có tội tình gì đâu mà bắt nó phải khổ. Gửi con lại cho ông bà ngoại nuôi, chị một mình bắt xe khách lên Hà Nội kiếm việc làm. Trên chuyến xe hôm đó, có một người phụ nữ trung tuổi ngồi gần chị N. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của chị, bà ta lân la hỏi chuyện và tỏ ra rất chân tình. Khi nghe xong chuyện gia đình chị N., bà ta đã động viên chị rất nhiều. “Rồi sẽ có lối thoát con ạ. Bác trông cháu là người hiền lành, khỏe mạnh, nhất định bác sẽ có cách giúp cháu kiếm tiền về trả nợ và nuôi con”, trước khi xuống xe, bà ta ngọt ngào nói với chị N. như thế và đưa cho chị một mẩu giấy nhỏ. Bà ta dặn đi dăn lại: “Ngày mai cháu đến cổng Bệnh viện Phụ sản TW, đợi bác ở địa chỉ này”.
Hôm sau, vừa gặp mặt, người phụ nữ đó đã đặt thẳng vấn đề với chị N.: Nhờ chị đẻ hộ cho con mình. Thấy chị N. ngơ ngác không hiểu, bà ta vội giải thích rằng bà có một cô con gái đã lấy chồng nhưng không thể sinh con. Chạy chữa nhiều nơi không có kết quả, vợ chồng con gái bà đã thống nhất với nhau phương án nhờ người đẻ hộ. “Lúc mới nghe tôi sợ lắm, đã không muốn nhận lời. Nhưng đêm về, nghĩ đến cảnh không nhà, không việc, con thơ, chồng thì ất ơ… tôi quyết định nhận lời. Dù sao tôi cũng đã trải qua mang nặng đẻ đau rồi nên có thêm một lần nữa cũng không ngại”, chị N. kể.
Được chị N. đồng ý, người phụ nữ kia liền đưa con gái mình đến gặp và không quên đem theo một bản “hợp đồng đẻ thuê” mà có lẽ cả đời chị N. không bao giờ quên được. Bản hợp đồng với gần chục điều khoản quy định chi tiết quyền lợi, trách nhiệm của cả đôi bên. Trong đó có một điều khoản được cho là quan trọng nhất: Bên B (người đẻ hộ) sau khi giao con, không còn liên hệ gì với đứa bé và cũng không bao giờ được nhận con. Tổng giá trị hợp đồng là 120.000 triệu đồng, chị N. được đưa trước 50 triệu đồng đặt cọc. “Cầm tiền trong tay, tôi run lắm. Lần đầu tiên phải làm cái công việc chẳng giống ai này. Phải chung đụng với người đàn ông không hề quen biết. Cứ nghĩ đến điều đó là tôi muốn rút lui. Nhưng hợp đồng đã ký, tiền đã nhận rồi không thế rút lui được”, chị N. nói.
Người nhà của “bên A” quê ở Ba Vì, Hà Nội. Họ thuê cho chị N. một căn phòng trọ trên phố Khương Trung, (quận Thanh Xuân, Hà Nội) ở để tiện cho việc thực hiện “bản hợp đồng”. Trong lần đầu “chung đụng” với “đối tác”, chị N. quá sợ hãi nên không có kết quả. Cũng may “đối tác” của chị là người tử tế. Anh ta hiểu cảm giác và nỗi sợ hãi của chị nên tỏ ra rất cảm thông. Sự động viên, an ủi của “đối tác” khiến chị N. bình tâm lại. Sau hai lần “chung đụng” thì chị N. đậu thai. Trong suốt thời gian chị N. mang thai, người “chồng” kia ngày nào cũng đến thăm. Vợ chồng họ mua rất nhiều sữa, hoa quả, thuốc bổ để chị N. bồi dưỡng cho cái thai. Họ cũng không quên việc đưa chị đi khám thai định kỳ. Khi siêu âm, biết là một cậu con trai, họ mừng lắm, lại càng chăm sóc chị N. chu đáo hơn trước với mong ước đứa con sinh ra khỏe mạnh.
Thiêng liêng tình mẫu tử
Chị N. sinh con được 21 ngày thì phía “đối tác” quyết định đến đón con về. Trước lúc đón đứa bé đi, ngoài khoản tiền còn lại của hợp đồng, vợ chồng họ còn bồi dưỡng thêm cho chị một khoản tiền khác với lý do: Thưởng cho “đối tác” vì thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. “Hôm nay chúng tôi đến đón cháu. Vợ chồng tôi cảm ơn chị rất nhiều. Chị hãy đem số tiền này về nhà nuôi con và giúp đỡ gia đình. Còn đứa bé này kể từ hôm nay không còn quan hệ gì với chị nữa. Mong chị hãy quên nó đi. Coi như nó chưa từng xuất hiện trước mặt chị nhé”, vợ chồng họ đã nói với chị N. thẳng thắn, rõ ràng như thế.
Những lời nói ấy hoàn toàn theo đúng quy ước của đôi bên trong “bản hợp đồng. Nhưng chẳng hiểu sao, trong giây phút ấy, từng lời họ nói ra cứ những mũi kim nung bỏng đâm vào trái tim chị. Lần đầu tiên chị N. hiểu được cái cảm giác “mất con” và cũng lần đầu tiên chị thấm thía hơn ai hết thế nào là tình mẫu tử. Đó là một buổi chiều cuối đông, khi những cơn gió lạnh buốt vẫn gầm gào ngoài cửa sổ.
“Lúc họ bế con đi, tôi chỉ muốn chạy tới, giành lấy nó. Rồi sẵn sàng quỳ lạy trước mặt họ, mặc cho họ làm gì tôi cũng được, miễn là đừng bắt con tôi đi. Song chẳng hiểu sao, tôi cứ đứng yên như trời trồng. Mắt cứ nhòa dần đi. Cho đến khi họ bế đứa bé đi khuất tầm mắt tôi mới sụp xuống gào khóc. Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ, lần cuối cùng tôi được ở bên cạnh con tôi”, chị N. nghẹn ngào như có một cục gì đó đang nghẹn ứ trong cổ họng.
Cầm toàn bộ số tiền nhận được, chị N. về quê trang trải nợ nần. Chồng chị cũng không còn phải trốn nợ nữa. Họ mua lại một mảnh đất nhỏ, dựng tạm ngôi nhà nhỏ và tiếp tục làm lại cuộc đời. Chuyện chị N. đi đẻ thuê cho người khác, không bao giờ chồng chị được biết. Chỉ duy nhất một người là mẹ đẻ, chị N. mới dám kể.
“Thoạt đầu mới nghe chuyện, mẹ tôi giật mình nghĩ tôi nói đùa. Đến khi tôi kể lại hết sự tình bà mới hiểu. Bà cũng là mẹ nên hiểu rõ nhất nỗi đau của tôi. Đêm hôm ấy, hai mẹ con tôi đã ôm nhau khóc suốt. Đến bây giờ, cuộc sống gia đình tôi đã tạm ổn. Khách quan mà nói, phần nhiều nhờ số tiền tôi nhận được từ lần đẻ hộ ấy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến con, tôi lại trào nước mắt. Lúc đó tôi cần tiền, đến khi nhận được tiền tôi mới nhận ra cái quan trọng nhất trong đời đời tôi là tình mẫu tử”, chị N. nói.
Chị N. cũng kể rằng cũng có lúc chị tìm cách vượt quãng đường 300km đi thăm đứa con mình dứt ruột đẻ ra nhưng chỉ trong chốc lát vì gia đình người “chồng hờ” ngăn cấm.
|
Được mang thai hộ nhưng cấm đẻ thuê
Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về việc có nên tiếp tục cấm mang thai hộ để sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình.
Trao đổi về vấn đề này, PGS TS Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương cho rằng: "Chúng ta nên sửa luật và cho phép được mang thai hộ như Thái Lan đang thực hiện vì đây cũng là quyền của những cặp vợ chồng vì lý do nào đó họ không thể sinh con".
Thực tế cho thấy, khi luật pháp không cho phép, nhiều cặp vợ chồng vẫn làm trái luật khi thuê người mang thai hộ ngay tại Việt Nam hoặc sang Thái Lan thuê.
TS Nguyễn Văn Cừ, Phó Khoa Luật dân sự (Đại học Luật Hà Nội), thành viên tổ biên tập sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình cho biết, qua các phiên thảo luận, nhiều ý kiến chấp nhận mang thai hộ.
Tuy nhiên nếu nó bị biến tướng sang thương mại thì sẽ rất nguy hiểm vì sẽ sinh ra một cái nghề là nghề đẻ thuê đi ngược lại truyền thống đạo lý. Đa phần các ý kiến chưa đồng tình mở rộng phạm vi người mang thai hộ mà chỉ chấp thuận nếu đó là chị em ruột thịt bởi sợ phát sinh phức tạp về tranh chấp đứa trẻ. Đồng thời, theo nhiều người, việc phân biệt như thế nào là trường hợp nhân đạo và như thế nào là thương mại là hết sức khó khăn.
Để tránh những rắc rối này, bà Hà Thị Thanh Vân - Phó Ban Chính sách pháp luật, trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, đề nghị: "Đối tượng mang thai hộ cần phải có quy định trước hết phải là người thân trong gia đình, sau đó mới tính tới người khác…". Ngoài ra, theo các chuyên gia, nếu cho phép mang thai hộ sẽ phải xác định lại cụ thể, rõ ràng khái niệm về quan hệ mẹ - con vì có đến 2 "người mẹ" (người có trứng và người mang thai).
|
Vương Anh