Dantin - Không qua một trường lớp nào về âm nhạc, bản thân gia đình cũng không ai theo nghề nhạc, nhưng bằng sự đam mê từ nhiều năm qua ông Cao Kỹ Kỉnh (xã Nhuế Dương, Khoái Châu, Hưng Yên) đã tự mày mò chế tạo và biết chơi tới 10 loại nhạc cụ dân tộc khác nhau.
Dantin - Không qua một trường lớp nào về âm nhạc, bản thân gia đình cũng không ai theo nghề nhạc, nhưng bằng sự đam mê từ nhiều năm qua ông Cao Kỹ Kỉnh (xã Nhuế Dương, Khoái Châu, Hưng Yên) đã tự mày mò chế tạo và biết chơi tới 10 loại nhạc cụ dân tộc khác nhau. Mới đây, ông đã chế tạo ra một loại đàn bầu “độc” phát ra âm thanh to gấp 3 lần đàn thường đã thu hút đông đảo người yêu nhạc đến tìm hiểu.
Đến với đàn từ niềm đam mê
Từ đường Đê La Thành phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) chúng tôi không quá khó để hỏi thăm vào Khu tập thể Thành Công nơi ông và vợ đang thuê buôn bán ở đây. “Ông Kỉnh bán cháo lòng có sở thích làm đàn và chơi đàn dân tộc chứ gì? Cháu rẽ trái đi qua trụ sở Công an phường Thành Công đến quán sửa xe rẽ phải đi một đoạn để ý bên tay phải nhà nào bày nhiều đàn thì đấy là nhà ông Kỉnh cháu muốn tìm”, bác Minh một người chạy xe ôm trước cổng trường Đại học Văn hóa cho biết.

Ông Kỉnh chế tạo đàn.
Đúng như những gì chúng tôi đã nghe về ông, Cao Kỹ Kỉnh không học qua một trường lớp nào nhưng những chiếc đàn qua bàn tay nghệ nhân “ chân đất” này đều được làm rất tinh xảo và chuyên nghiệp, đặc biệt các loại đàn đều được ông làm bằng tay. Thấy có khách ông Kỉnh vội cất đồ nghề, rót nước tiếp khách và bắt đầu câu chuyện “thích làm và chơi đàn dân tộc”.
Sinh năm 1958, trong một gia đình thuần nông, nhưng thân phụ ông Kính cũng có sở thích làm và chơi đàn dân tộc trong các dịp hội hè, đình đám ở làng. Chính từ người cha mà lòng đam mê làm và chơi đàn cũng bắt đầu manh nha trong lòng cậu bé Kỉnh. Năm 13 tuổi, cậu bé đã bắt tay tập làm đàn để cùng lũ bạn chơi. Thế rồi qua quá trình tìm hiểu, cậu bé Kỉnh đã sáng chế ra nhiều loại đàn như: đàn đáy, đàn nguyệt, đàn bầu, đàn gáo, đàn nhị…mà chất lượng không kém gì những người làm đàn chuyên nghiệp
Năm 1977 chàng thanh niên Kỉnh đã vào huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An làm kinh tế. Tại mảnh đất xứ lạ, xa nhà, xa bạn bè, để vơi đi những nỗi buồn nỗi nhớ, anh lại tìm gỗ làm đàn. Từ những tiếng đàn anh đánh vang lên khiến anh em trong đồng nghiệp ai cũng yêu mến thích để rồi họ đã cùng nhau thành lập một Ban văn nghệ do chính anh làm Trưởng ban
Ít năm sau, anh Kỉnh trở về quê nhà làm kinh tế và lập gia đình, mang theo một số lượng lớn đàn tự chế.
Ông Kỉnh bồi hồi nhớ lại: “Năm 1980 sau khi lập gia đình cuộc sống khó khăn lắm, chẳng bao lâu lại sinh con để cái khiến gia đình càng rở nên khó khăn hơn. Cũng từ đây tôi đã phải tạm gác lại lòng đam mê của mình để làm kinh tế , tôi tưởng niềm đam mê của mình đã bị dập tắt hoàn toàn. Năm 2007 vợ chồng tôi chuyển lên Hà Nội làm ăn, xa quê hương, xa người thân nên tôi lại tìm đến với đàn. Đây có thể cũng là cái duyên với nghề nhạc và đến bây giờ tôi không nhớ nổi mình đã làm bao nhiêu cây đàn nữa. Sự đam mê làm đàn đã ngấm vào xương thịt tôi nên ngày nào không được cầm tới cây đàn tôi cảm thấy rất khó chịu. Người ta làm đàn đo bằng thước, có một khích thước khuôn mẫu nhất định còn tôi làm đàn đo bằng gang tay, đến nay những cây đàn tôi vẫn hoàn toàn làm thủ công bằng tay”.
Chiếc đàn bầu độc nhất vô nhị

Nghệ nhân Kỉnh và chiếc đàn độc nhất vô nhị.
Trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, mái ngói rêu xanh, treo đầy khắp bốn bức tường là các loại nhạc cụ như đàn tranh, đàn nguyệt, tì bà, đàn tính, đàn gáo, đàn líu, nhị, sến, đáy... Các cây đàn đều không vẽ vời, khắc, chạm. Chúng chỉ là những chiếc đàn thô mộc, đơn giản, được phủ bên ngoài một lớp sơn nâu bóng. Ông Kỉnh tâm sự: “Thời gian đầu lên đây tôi thấy buồn quá, ở dưới quê có một cây đàn cũ tôi về mang lên làm bạn cho đỡ buồn. Ai ngờ khi tôi chơi đàn, mọi người trong khu ai cũng bịt hết tai lại vì không nghe quen. Nghe lâu ngày thành quen họ lại chủ động tới nhà bảo tôi đánh cùng nghe. Cũng từ đây ngày càng có người đến nghe đàn, sửa đàn không biết từ khi nào tôi lại quay trở lại với làm đàn, sửa đàn và chơi đàn”.
Ông Kỉnh chia sẻ thêm: Khâu chọn gỗ làm đàn đóng một vai trò rất quan trong, là khâu quyết định đến âm thanh tiếng đàn phát ra. Những cây gỗ được ông chọn làm đàn thường là những cây gỗ sốp không bị vặn thớ thì âm thanh sẽ trầm âm hơn.
Tiếng lành đồn xa, đã nhiều nhạc sĩ tìm về thử tay nghề của ông để rồi khi ra về đều tấm tắc khen hay và cảm phục. Với lòng đam mê, tài năng thiên bẩm của mình ông Kỉnh đã bán ra thị trường rất nhiều loại đàn với giá khá rẻ. Bằng niềm đam mê và tìm tòi sáng tạo, mới đây ông đã nghiên cứu chế ra một cây đàn bầu có âm lượng phát ra to gấp 3 lần những cây đàn bầu thường. Chiếc đàn bầu mà ông sáng chế, ngoài những thiết bị thông thường, có tạo thêm một bầu tích âm, tạo ra âm thanh to và trầm hơn so với đàn thường.
Khi được hỏi về mong ước của mình, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa nghệ nhân “ chân đất” trải lòng: “Tôi rất lo mai các loại dụng cụ nhạc sẽ bị mai một giới trẻ sẽ quay lưng với những nhạc cụ. Nếu có thể tôi sẽ mở một lớp dạy làm và chơi đàn cho những ai yêu thích để phần nào giữ được nét đẹp văn hóa của dân tộc”.
Xuân Nhuận