Sự kiện hot
13 năm trước

Nghị quyết…nuôi mèo!

Đống lửa bập bùng soi tỏ những khuôn mặt chán chường, những cái lắc đầu xen lẫn tiếng thở dài ảo não của cả cán bộ và người dân bản Cao Sơn, xã Chiềng Sung (Mai Sơn, Sơn La). Lúc họ đang ngồi đây, cả “binh đoàn” chuột đang ào ào kéo đi, “tưng bừng” phá những nương ngô, từng gác bếp đầy tràn những hạt “ngọc mễ” chín vàng.

Đống lửa bập bùng soi tỏ những khuôn mặt chán chường, những cái lắc đầu xen lẫn tiếng thở dài ảo não của cả cán bộ và người dân bản Cao Sơn, xã Chiềng Sung (Mai Sơn, Sơn La). Lúc họ đang ngồi đây, cả “binh đoàn” chuột đang ào ào kéo đi, “tưng bừng” phá những nương ngô, từng gác bếp đầy tràn những hạt “ngọc mễ” chín vàng.

Nguy cơ mất cả vựa ngô Cao Sơn, một trong những vựa ngô lớn nhất vùng Tây Bắc đang hiện hữu…

Sẵn cái ăn, “chú Tý hoành hành

Ít hôm trước khi trời còn rét căm căm, chàng trai trẻ Mùa A Sềnh phanh trần cúc ngực đứng thở dốc. Hỏi ra, Sềnh bảo vừa đi đuổi chuột trên nương về. Nương ngô cả mẫu của anh chuẩn bị thu hoạch thì hàng đàn chuột kéo đến cắn nát. “Vụ này có lẽ thất thu cả. Cây nào có bắp là chuột cắn. Nhìn thấy công sức cả nhà trông đợi nương ngô mà xót ruột quá”- Sềnh nói mà đôi mắt long lên như lâm đại địch. Đó là Sềnh ức bọn chuột phá hoại không nói được nữa nước mắt cứ thể đổ ra.

Cảnh nhà lão nông Sống A Chu cũng chung số phận. Ngô nhà lão chín sớm. Cứ tưởng xong vụ sẽ mua được cái xe máy cho đứa con mới ra trường. “Nào ngờ chỉ vài đêm, đống ngô to nhất bản bị bọn chuột cắn tơi tả. Bắp chưa tách hạt: cắn! Bắp tách hạt rồi chất đống trong cót: cắn! Đem quây kín trong thùng tôn: cắn! Tức mình đem ngô lên cả giường ngủ ngỡ nó sợ mình: cắn luôn! Không làm sao được đem đi bán thì ngô đẹp đã thành ngô xấu, lại bán sớm nên mất giá. Giấc mộng xe máy cho con gái coi như bị chuột phá nát!”, lão nông Sống A Chu nói.

Hỏi chuyện “đại nạn chuột” ông Nguyễn Duy Đức, Bí thư Chi bộ bản Cao Sơn trợn mắt: “Không biết chúng ở đâu ra. Chúng chạy thành đàn đông nhung nhúc. Chúng chia họ hàng kéo theo cha con, anh em, nội ngoại đi phá khắp bản. Cái nương ngô của tôi rộng hơn 1ha, mới tra hạt xong buổi chiều, sang hôm sau ra xem đã bị chuột bới tan tành, ăn hết cả hạt giống”.

Sau đợt trồng giặm, ông Đức phải vác gậy ra rình chuột mất tới gần nửa tháng trời trên nương. Nào ngờ bọn chuột “nghi binh”, chờ cho ông Đức ra ngoài nương canh, chúng lại kéo nhau về nhà ông để phá. Từ thóc, ngô bị chúng moi móc đánh chén đã đành; quần áo mặc vừa cởi ra, chỉ loáng sau đã thấy mấy vết rách. “Quả là khổ không chịu nổi”, ông Đức than.

Chủ tịch xã Chiềng Sung Cà Thị Hoan nghĩ về nạn chuột hoành hành vẫn còn thấy rùng mình: “Ngày đó chuột nhiều vô kể, kho ngô nhà nào cũng bị chúng phá tan tành, bung bét. Tai quái nhất là lũ chuột cắn linh tinh mỗi bắp ngô một ít và chỉ ăn phôi mầm rồi bỏ lại khiến ngô xấu mã rất khó bán. Có năm chúng tôi thống kê số lượng ngô bị lũ chuột ăn mất tại xã Chiềng Sung lên đến cả trăm tấn “. Từ bản Cao Sơn, bản Ta Đứng đến bản Cang, Púc… trong xã Chiềng Sung phải đối mặt với nạn chuột phá ngô đến mất ăn, mất ngủ.

Diệt “chú Tý”, nghị quyết ra đời!

Ông Lò Văn San, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Sung cho biết chống lại nạn chuột, cả chính quyền lẫn người dân xã Chiềng Sung cũng đã giở mọi ngón nghề từ dân gian đến hiện đại để tiêu diệt lũ chuột ăn tàn phá hại.

“Đánh bả,đặt bẫy rồi thuê cả trẻ con người Mông đi bắn nỏ nhưng số lượng chuột diệt được không sao xuể so với tốc độ đẻ chóng mặt của chúng. Cả một đội thanh, thiếu niên lúc nào cũng sẵn sàng cung nỏ để chống lại họ hàng nhà chuột nhưng lực bất tòng tâm”, ông San nói.

Chủ tịch Cà Thị Hoan điểm lại trong những cách diệt chuột thì việc dùng bả ống của Trung Quốc phát huy hiệu quả khá hơn cả. Chủ tịch Hoan bảo: “Lũ chuột bị chết chúng cũng kịp kéo theo vài chú gà, dăm chú chó chết theo do ăn phải xác chúng”. Vậy là chỉ sau một thời gian, chuột chết thì ít mà gà, chó chết nhiều nên xã Chiềng Sung phải ra lệnh cấm đánh bả chuột.

Đi đến đâu Chiềng Sung cũng gặp mèo. Nạn chuột chấm dứt.

Lại giữa đông, một đống lửa lớn được đốt lên tại nhà Bí thư chi bộ bản Cao Sơn. Ông Đức triệu tập toàn bộ người dân bản để bàn kế hoạch diệt chuột. “Tất cả các cách đều đã thử qua nhưng toàn thất bại. Chuột vẫn sống thì dân bản ta chết. Chết đói, chết tức”, lão nông Sống A Chu mở lời. Thế rồi bàn đi tán lại mãi, người dân bản Cao Sơn cũng quyết định dùng “thiên địch” của chuột để trị lại chuột. “Đó là phải nuôi mèo. Nhà nào cũng phải có mèo. Có mèo thì hết chuột”. Cái nghị quyết “Toàn bản nuôi mèo” đơn giản và đầy lạ lùng của bản Cao Sơn ra đời với cái gật đầu nhất trí của tất cả mọi người có mặt!

“Nói là nghị quyết cũng đúng nhưng cũng đơn giản và không lắm điều khoản. Theo đó, mỗi gia đình phải nuôi ít nhất hai con mèo, những hộ nghèo không có tiền được Chi hội cho vay không lãi 100.000 đồng mua mèo giống. Đặc biệt, nghị quyết cấm tất cả người dân không được ăn thịt mèo, không được dùng bả chuột, hộ gia đình nào nuôi được nhiều mèo sẽ được khen thưởng tuyên dương trước bản. Nghị quyết đó chính xác là ra đời vào mùa đông 6 năm trước”- Bí thư Chi bộ Nguyễn Duy Đức kể lại.

Câu chuyện “Hắc miêu” chiến “Tý đại vương”

“Không phải cứ chuột là sợ mèo. Nếu mèo nhỏ và mới nuôi có khi còn ngược lại. Nhưng sau cuộc chiến đẫm máu giữa “Hắc miêu” và “Tý đại vương” thì “chí khí” của mèo nhà ta đã lên hẳn. Trong khi đó đàn chuột như rắn mất đầu bị mèo tiêu diệt hết”- anh Mùa A Sềnh nói.

Theo lời anh Sềnh và người dân Cao Sơn, chuột ở bản này cũng có một một con lớn như bắp đùi, đầu bạc trắng có lẽ vì sống lâu được coi là đầu đàn của họ hàng nhà chuột ở đây. Lúc cao điểm chuột phá hoại, cứ con chuột này xuất hiện ở nhà ai thì tan hoang tất cả từ ngô, thóc đến mói thứ đồ dùng. Khi đi phá thì đằng sau con này có cả trăm con chuột khác. Đã nhiều lần thanh niên bản phục cung nỏ bắn nó đều trốn thoát. Đánh bả chục lần, không lần nào nó mắc mưu. Nó dạn người đến nỗi để cho người đến gần sát mà không thèm chạy. Nó nổi tiếng đến nỗi bản Cao Sơn gọi nó là “Tý đại vương”.

Nhờ nghị quyết nuôi mèo mà ngô của Chiềng Sung không lo bị phá.

Thanh niên bản Cao Sơn bảo: “Sau khi có nghị quyết nuôi mèo, số chuột Cao Sơn giảm đi nhiều nhưng “Tý đại vương” vẫn nghênh ngang. Nhiều chú mèo mon men đến gần bị nó dọa cho chết khiếp đến nỗi mấy ngày không bắt được chuột”. Đúng lúc đó, “Hắc miêu” xuất hiện…

Gọi là “Hắc miêu” là vì chú là mèo đen hoang, tự nhiên có nhiều mèo xuất hiện ở bản, “Hắc miêu” đã từ rừng hoang trở về.“Hắc miêu” chỉ nặng khoảng 3kg, đen từ đầu đến chân với một nét “dị” là đôi mắt xanh nhưng sáng như tia chớp.Đúng hôm ấy, một nhà của bản Cao Sơn có đám cưới với nhiều đồ ăn ngon, người ta lại thấy “Tý đại vương” xuất hiện và “Hắc miêu” cũng đến lượn quanh khu làm cỗ.

Khi người canh cỗ đang chập chờn ngủ thì một tiếng rít vang lên. Người ta nhìn thấy “Hắc miêu” đang cùng “Tý đại vương” …giao chiến kịch liệt!. Đôi mắt nhỏ thó của “Tý đại vương” nhìn kẻ phá đám”, “Hắc miêu” căm ghét rồi nhào tới. “Hắc miêu” bị trúng một đòn đau: chân trước lòi ra cả xương, máu chảy ròng ròng. “Đó là lần đầu tiên tôi thấy mèo tát. “Hắc miêu” đưa bàn chân chưa bị thương tát mạnh vào vào đầu “Tý đại vương”. Không để cho con chuột ranh ma hết choáng váng, “Hắc miêu” lao mạnh vào với một vết cắn chí tử ở cổ “Tý đại vương”. Khi đưa con chuột đầu đàn lên cân nặng đến 2,7kg. Nhưng từ đó không thấy “Hắc miêu”đâu nữa”, ông Sống Văn Tình, người chủ cỗ bản Cao Sơn kể lại.

Theo lời Chủ tịch UBND xã Chiềng Sung, Cà Thị Hoan, từ khi bản Cao Sơn có nghị quyết nuôi mèo đến nay cả xã có trên 2.000 con trở thành xã có nhiều mèo nhất tỉnh Sơn La. Riêng tại bản Cao Sơn, có 80 nhà nhưng có tới 500 con mèo. Còn theo ông Nguyễn Duy Đức, ngày đàn mèo mới được đưa về nhất là sau khi con “Tý đại vương” bị “Hắc miêu” giết chết, mỗi đêm một con mèo bắt được tới cả chục con chuột. Chuột nhiều đến mức mèo chỉ ăn mỗi cái đầu rồi vứt bỏ, sáng dậy nhà nào cũng thấy xác chuột không đầu lăn lóc khắp sân bãi. “Tất nhiên các sân ngô của mọi nhà trong bản đều đầy ăm ắp”, ông Đức vui mừng nói.

Hoàng Phong

Từ khóa: