Sự kiện hot
13 năm trước

Người mẹ của sáu anh em họ Vũ

Dantin - Ngôi nhà với nền là bức tranh màu vàng thế kỷ mà người Pháp phải mất hơn 80 năm ở Đông Dương mới vẽ nên bằng lối kiến trúc độc đáo mang dấu ấn người bản địa có một chấm hồng. Chấm hồng ấy là một bà cụ trong bộ áo dài truyền thống, răng đen, tóc vấn cao với khuôn mặt tròn trịa chưa hề phai cái thời xuân sắc.

Dantin - Ngôi nhà với nền là bức tranh màu vàng thế kỷ mà người Pháp phải mất hơn 80 năm ở Đông Dương mới vẽ nên bằng lối kiến trúc độc đáo mang dấu ấn người bản địa có một chấm hồng. Chấm hồng ấy là một bà cụ trong bộ áo dài truyền thống, răng đen, tóc vấn cao với khuôn mặt tròn trịa chưa hề phai cái thời xuân sắc. Sự khéo léo, nét phúc hậu, chiếc miệng luôn cười và đôi tay thoăn thoắt tài hoa trên những sản phẩm kim hoàn khiến không ai ngờ cái tuổi của bà cụ đã ngót 80.

Bà cụ mang họ Lương – Lương Thị Điểm. Bà về làm dâu nhà họ Vũ đã hơn 60 năm, sinh cho họ Vũ ba con trai, ba con gái. Con của bà cụ thì nổi tiếng quá vì họ có trong tay cả một tập đoàn thương hiệu Bảo Tín với giá trị tài sản không nhỏ. Nhưng bà cụ từng ấy tuổi vẫn âm thầm nhìn từng bước đi của những đứa con.

Trong căn nhà nhỏ ở thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) theo kiến trúc Pháp nằm sát đường tàu, bà cụ sinh năm 1936 ấy vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Bởi cái thương hiệu Bảo Tín kia, cái cơ ngơi nhà họ Vũ kia phần lớn là công của bà để lại cho con cháu.

AI TÀI MẶC AI!

Bà là doanh nhân. Cái đó thì đã hẳn. Nhưng gặp bà thì bà lại nói chuyện Tam quốc cho anh em nghe. Sợ bà lạc để, người nghe đành nhắc. Thế nhưng bà cụ hóm hỉnh cười: “Cứ nghe cho hết đã”. Vậy nên đành nghe lại dù đã đọc Tam quốc đến lần thứ năm. May ra cụ bà có lồng thứ gì về cuộc đời, kinh nghiệm hay cái sự làm ăn ở trong đó thì sẽ có một bài.

Nào ngờ bà kể chuyện Tam Quốc, thứ đầu tiên bà lại đọc thơ. Bà đọc bài “Tam cố thảo lư” của Ngô Thì Nhậm (một danh tướng, công thần của vua Quang Trung - PV) viết về việc Lưu Bị ba lần đến lều tranh đi cầu Gia Cát Khổng Minh. Bà đọc vanh vách, rất nhanh nhưng có chỗ lại ngâm nga hứng giọng. Chẳng ghi chép kịp đánh bấm máy ghi âm nghĩ thế nào bà đọc cũng có chỗ sai sẽ về trích lại cho đúng. “ Hán tặc rành chia bên chiếc gối/Lều tranh nhận rõ kẻ con dòng /Ai hay chốc lát lời tâm đắc /Năm chục năm trời dựng núi sông”.

Ai dè, về bật lại máy, lên mạng dò bài thơ với bản dịch của Đào Phương Bình thì chẳng mảy may sai một chữ. “Ấy là cái trí nhớ trời cho. Nợ - vay, vay - nợ chẳng quên ai bao giờ”- bà nói có chút tự hào.

Lại nói về câu chuyện Tam Quốc bà kể. “Ấy, Lưu Bị là dòng dõi Hán tộc, nhà Hán làm vua thiên hạ mấy trăm năm mới suy tàn. Có chí lớn dựng lại cơ đồ nhưng chẳng có văn tài giúp sức, mưu thần kế bên nên giang sơn cũng chỉ là một thành Tân Dã nhỏ nhoi. Ba lần lặn lội, tuyết trắng, mưa tuôn chẳng quản công cố sức đãi hiền tài. Thế rồi có được một phần ba thiên hạ. Dù chẳng phục hưng được nhà Hán cũng có công dựng được cơ đồ. Ấy là vì sao?”.

“Ấy là có cái “chí”, sau đó có cái “tâm” nhưng cũng biết “nhẫn” đợi thời. Bởi vậy , Lưu Bị là anh bán chiếu đã làm được vua một cõi”.

Rồi bà lại kể chuyện Gia Cát dùng mưu lấy được Kinh Châu lại thêm vợ về cho Lưu Bị. Tài năng của Gia Cát thì chẳng phải bàn. Nhưng Đông Ngô cũng có người tài. Ấy là Chu Du hay còn gọi là Công Cẩn. Công Cẩn mới hơn 30 mà là rường cột Giang Đông cũng đã là tài. Mấy phen đấu đá, đọ mưu cùng Gia Cát chỉ thua một bước lại sinh lòng uất hận rồi chết vì vết thương trúng tên bục ra. Trước khi chết, chàng tướng trẻ ngửa mặt lên trời than: “Trời đã sinh Du, sao còn sinh ra Lượng”. Lúc ấy, Công Cẩn mới 36 tuổi.

Kể xong đoạn ấy, bà bình : “Cái chết của Chu Du không phải do Gia Cát Lượng. Càng không phải là cái chết xứng đáng. Du có chủ của Du. Lượng có chủ của Lượng. Ai thờ chủ ấy có sao đâu? Lượng có bao giờ hại Du nhưng Du luôn tìm cách hại Lượng. Cái khí độ đố kỵ hẹp hòi ấy có đáng không. Ai tài mặc ai. Chỉ cần mình cố công cho chủ thì cái tài kia mới có chỗ để dùng lâu bền được”.

Chiều cuối năm, người đến mua vàng Bảo Tín đông nghịt. Có người đến hỏi bà bán vàng miếng theo quy định mới ở đây được không nhưng khi nghe bà kể chuyện Tam Quốc thì ý hỏi ấy đành gác lại. Năm bảy khách cũng chẳng nhớ mục đích chính của mình mà xúm lại nghe bà kể chuyện.

“Thôi thì Tam quốc dài lắm. Thơ trong Tam quốc cũng hay. Tôi cũng thuộc làu cả”- bà bảo thế. Bởi bà cũng làm thơ. “Tôi làm thơ để thấy mình còn trẻ. Còn suy nghĩ, còn tư duy. Ấy là tôi đang sống. Này nhé, thơ làm người ta không ác được vì phải có tâm. Đã không ác thì việc gì cũng tốt”. Chẳng ai nghĩ một người làm nên thương hiệu vàng Bảo Tín mấy chục năm nay lại có cái triết lý về thơ “dị” thế.

BỐN CHỮ “T” CHO SÁU NGƯỜI CON

Cứ tưởng bà nói chuyện Tam Quốc, đọc thơ để khoe cái hiểu biết, khoe cái thứ đam mê khác của bà nhưng không hẳn vậy. Về rồi mới nhớ câu cuối bà nói: Kinh doanh cũng như truyện Tam Quốc ấy thôi. Cũng phải có chí, có cái “nhẫn”, cái “tâm”, cái “tài” của ông Lưu Bị nọ. Nhưng có cạnh tranh thì đừng mang theo cái đố kỵ hẹp hòi mà tự hại mình như Chu Công Cẩn. “Ấy là cái cả đời mà bà lão này đúc rút được. Triết lý kinh doanh cũng chẳng có gì cao xa mà phải nói thêm” – bà bảo thế.

Nhìn người phụ nữ họ Lương sẽ không ai nghĩ được con người quý phái ấy đã từng là một “bộ đội cụ Hồ” cống hiến một phần tuổi thanh xuân khi vác gạo, tải đạn cho chiến thắng Điện Biên hơn 50 năm trước. “Bố con ông đi đánh giặc, tôi không bắn được thì tôi tải đạn cho bố con ông”- bà từng nói thế với người chồng và những đứa con họ Vũ.

 Càng không ai có thể ngờ được bà quý phái thế lại từng phải chắt dè từng hạt gạo để nuôi con những năm bao cấp. Hay như chính bà nói, phải bán từng chén nước chè để đủ mua một cân gạo cũ nuôi sáu đứa con. “Chuyện ấy cũng thường vì “khổ tận sẽ cam lai”. Cái mà già này còn lo là làm sao sáu đứa con của già sẽ tiếp tục được cái chí của mẹ cha và cái tình của của dòng tộc” – bà cụ trăn trở.

Năm trong sáu người con họ Vũ làm nghề kinh doanh đã tụ lại thành thương hiệu của một tập đoàn có tiếng quốc gia: Bảo Tín Group. Tập đoàn có trong tay nhiều thương hiệu mang tên những người con họ Vũ: Bảo Tín Minh Châu (con trai cả), Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân… Thế nhưng theo bà Điểm để kế tục và hoành tráng hơn nữa thì cả sáu người con của bà phải có đủ bốn chữ “T”.

“Ấy là “TÂM – TÍN – TÀI – TIỀN”. Chữ đầu tiên là chữ “Tâm” như tôi đã nói ở trên. Thiếu chữ này thì chẳng làm được việc có ích cho quốc gia, dân tộc hay cộng đồng. “Tín” là thứ phải bất di, bất dịch trong cuộc sống cũng như làm ăn. Nhưng cả hai thứ đó mà thiếu “tài” thì chẳng bao giờ kiếm ra tiền cả. “Tiền” là thứ cuối cùng cần có nhưng không phải mục đích và xếp sau tất cả những thứ kia. Mình làm kinh doanh nhưng không phải cứ tiền là trên hết” – bà cụ giảng giải.

Bà đang nói thì tiếng tàu chạy qua. Cái tiếng ầm ầm của đoàn tàu át mất giọng kể nhưng đôi mắt của bà như biết nói: “6g chiều rồi. Già phải đi đón cháu ngoại về thôi”. Cố đợi bà thêm 10 phút nữa để xem được cái cảnh bà cụ bế cháu gái lớp 1 đi qua đường tàu. Cô bé 7 tuổi, tết tóc hai bên, đôi mắt đen láy hướng chiếc miệng chúm chím “chào chú ạ” rồi bước xuống. “Con gái cô út của già đấy”- Cụ bà nói rồi xắn tay đi nhanh vào bếp.

Đình Tú – Hòa Thắng

Từ khóa: