Sự kiện hot
13 năm trước

Nhật ký từ những số phận bị lãng quên: Bài 1: Tâm thần vì cuồng tín

Dantin - Có người luôn ám thị rằng chồng mình ngoại tình, đã có 2 đứa con riêng đến độ phát khùng. Người khác lại bị cú sốc tình cảm làm cho “chết đứng như Từ Hải” rồi bấn loạn mà thành tâm thần.

Dantin - Có người luôn ám thị rằng chồng mình ngoại tình, đã có 2 đứa con riêng đến độ phát khùng. Người khác lại bị cú sốc tình cảm làm cho “chết đứng như Từ Hải” rồi bấn loạn mà thành tâm thần.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều những câu chuyện dở khóc, dở cười của những nữ bệnh nhân trong khoa Cấp tính nữ, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Người đàn bà quần áo sọc kẻ ngồi lặng im dưới nắng chiều. Nhìn chị rất khó đoán tuổi vì vẻ mặt ngơ ngác, không nếp nhăn, lúc nào cũng hênh hếch nhìn vào người đối diện. Nhưng, chỉ cần thoáng thấy nam giới chạc tuổi… chúng tôi đi qua là mắt chị linh hoạt hẳn. Rồi cười, rồi hát và vẫy gọi vào tâm sự.


Liệu pháp thư giãn trong điều trị bệnh nhân tâm thần.

Lồng lộn ghen theo lời thầy bói

Thấy chúng tôi ngơ ngác, một bác sỹ giải thích, chị đã thường trú trong khoa gần 2 tháng trời và trong suốt thời gian ấy, chị vẫn chưa hết “hoang mang” với những sang chấn tình yêu của mình. Chị tên là Nguyễn Thị Thu Tr., năm nay 31 tuổi. Trước khi phải vào “nhập cư” với xóm người điên nơi này, Tr. đã có một cuộc sống khá hạnh phúc. Chị đã lập gia đình và sinh được 2 con. Chồng chị lại công tác trong ngành công an nên mọi thứ với chị Tr. cứ êm đềm trôi qua, không biến động.

Thế rồi, bỗng dưng, Tr hứng lên và đòi được đi xem bói. Chồng Tr. ra sức ngăn cản, không cho vợ tham gia vào các hoạt động mê tín. Nhưng Tr. lấy hết lý do này đến lý do khác để trốn nhà đi. Có lúc, con vừa chồng ra khỏi nhà là Tr. đã í ới gọi điện cho chị em đến nhà chuẩn bị lễ lạt “thăm thầy”. Hết gần rồi lại xa, cứ nghe thấy ai rỉ tai chỗ nào có thầy giỏi là chị lại lần tìm đến cho bằng được.

Nhớ lại chuyện này, đến giờ, anh N., chồng chị vẫn còn rùng mình không hiểu nổi Anh kể: “Cuối năm 2006, vợ tôi cùng một bà chị dâu đi xem bói. Thầy bói phán: tôi hiện đang ngoại tình và đã có 2 đứa con riêng với người đàn bà khác”. Từ câu “phán” rất vu vơ ấy, Tr. đã hoàn toàn thay đổi. Từ một người phụ nữ hết mực chăm lo cho gia đình, chị lúc nào cũng nghi ngờ sự thủy chung của chồng. Chị dò xét, đay nghiến anh những khi anh đi công tác hay có việc gì về muộn. Thậm chí, Tr. đã bỏ cả công việc để “săn lùng” tình nhân của chồng.

Ngày ngày, cứ đợi anh đi làm được một lát là Tr len lén đi theo. Ban đầu, anh N. không hề hay. Nhưng một lần, đang trên đường từ nhà đến cơ quan, chợt nhớ ra mình để quên tập tài liệu, anh N. vội vã quay đầu xe lại thì bắt gặp chị… theo sát đằng sau, mắt đăm đăm nhìn về phía mình.

Cực nhất là những lần anh phải đi công tác xa, vợ đã không chuẩn bị được gì cho chồng lại quay ra hỏi han vặn vẹo đủ điều. Thậm chí, chị còn gọi cho cả anh em đồng nghiệp và thủ trưởng để xác nhận cho đúng. Có hôm, anh N. phải trực đêm, sáng 5 giờ nhìn xuống sân cơ quan đã thấy vợ đứng đấy trừng trừng nhìn lên tự bao giờ. “Những lúc như thế, tôi vừa bực mình, vừa xấu hổ với anh em trong cơ quan. Nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy thương cô ấy, có thể do cô ấy quá yêu mình nên mới vậy”, anh N tâm sự.

Chị mải miết với những định kiến của mình. Gặp ai trong nhà, bất kể nội ngoại, Tr. cũng một câu chuyện như nhau: Rằng chồng tôi chán tôi, đi hoang với con này con nọ. Và rằng, mọi chuyến đi xa bây giờ của anh đều là cái cớ để có thời gian đến thăm mẹ con bà hai nào đó.

Người thân trong gia đình lúc đầu cũng nghe chị, tin rằng anh đã có “bà hai” nên thuê cả nhân viên của một công ty thám tử nọ ngày đêm theo dõi hành động của anh. Nhưng 1 tháng, rồi nửa năm, họ cũng chẳng thể phát hiện ra bất cứ điều gì không bình thường ở người đàn ông ấy cả. Thấy vậy, họ hàng hai bên mới xúm lại khuyên can Tr. Nhưng chị lại nổi khùng lên mà bảo: “Chồng tôi tôi lo, không liên can đến mấy người”. Từ đó, Tr. đã thực sự lún sâu hơn vào hành trình “săn tìm” tội lỗi của chồng mà chị đã tưởng tượng ra. Có những khi, cả đêm Tr. không ngủ. Chị cứ loanh quoanh đi lại khắp nhà. Chán thì chị ngồi thừ ra trong bóng tối, trừng mắt “ngắm” chồng ngủ. “Giữa đêm, thấy có người kẻ chăm chăm nhìn mình, cho dù đó có là vợ vẫn chẳng thể khỏi rùng mình”, anh N. tâm sự.

Sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn khi đêm đêm, đợi N ngủ say, Tr lại lục tìm điện thoại của anh để kiểm tra. Cứ thấy số lạ, chị lại mừng như bắt được vàng. Chị hăm hở gọi lại, hăm hở chửi mà chẳng cần biết ở bên kia dây nói là ai. Chị chửi độc địa đến độ rất nhiều người giận lây anh vì cái tội đã để vợ gọi mình là “Đồ con đĩ”.

Đến lo sợ bị… khủng bố!


“Bóng ma” quá khứ vẫn không thôi ám ảnh họ.

Bẵng đi một thời gian, bỗng một ngày, Tr. lại quay ra lo sợ chồng và một cô nhân tình vu vơ nào đó sẽ tìm cách ám hại mình để được ở với nhau. Chị hạn chế hẳn việc ra khỏi nhà, chỉ suốt ngày quanh quẩn đi lại khắp sân. Thoáng thấy tiếng xe máy lạ chạy qua trước cổng, Tr. co rúm cả người, hớt hải chạy thẳng lên phòng khóa kín cửa lại. Đặc biệt, chị không chịu được bóng đêm, lúc nào cũng chưng đèn sáng choang ngay cả giữa ban ngày.

Kể đến đây, người chồng bỗng lặng đi không nói nữa. Mãi, anh mới thở hắt ra, bảo: Điều xót xa nhất là người vợ anh yêu thương ngày nào bỏ bẵng cái gia đình mà hai người hằng vun đắp. Chị không còn vừa nấu ăn, vừa ríu rít kể chuyện hôm nay đi làm ra sao. Chị cũng quên luôn việc đêm đêm ngồi nán lại bên giường hai đứa bé để “ầu ơ” ru con ngủ.

Giờ, thế giới của Tr. là khoảng sân, căn phòng và những ảo tưởng mà đến cả anh cũng không sao hiểu nổi. Mặc dù đã rất nhiều lần anh muốn hai vợ chồng ngồi lại bên nhau, tâm sự để tìm đường giải quyết, song chị kiên quyết chối từ. Thay vào đó, Tr, luôn miệng lảm nhảm với mọi người: Chúng nó sắp giết em đến nơi rồi.

Đỉnh điểm, sau 3 tháng “đóng cửa ở nhà”, Tr. rút hẳn về phòng, kéo rèm kín mít, cửa khóa then cài vì sợ… có người dùng ống nhòm theo dõi. Mọi công việc nội trợ, đón con cái đều do một tay anh đảm nhận. Phòng ăn của cả gia đình vốn ở tầng một cũng phải chuyển lên phòng ngủ của hai vợ chồng vì chị không chịu xuống. Có những đêm vì vợ không mở cửa anh N. ôm chăn ra tràng kỷ nằm.

Người đàn bà đang ngẩn ngơ trước mặt chúng tôi từ đó đã chìm hẳn trong cái thế giới đầy hồ nghi và đẫm mùi “điệp viên” của chính chị. Chị khăng khăng với người nhà là anh đã “cấy” máy móc theo dõi vào mình, chỉ cần một cử động nhỏ là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả hôm sinh nhật được chồng tặng một chiếc xe máy đời mới, chị Tr. lại mang ngay ra quán sửa xe ở gần nhà nhờ thợ… tháo tung ra để tìm “con chíp” định vị mà chị nghi anh đã gắn vào đó. Quá hoảng loạn, chị bỏ bẵng hai đứa con, trong đó một cháu mới chưa đầy 1 năm tuổi.

Xót con và mệt mỏi vì tình trạng của vợ, anh N. quyết định đưa hai cháu về nhờ bố mẹ chăm sóc và đưa Tr. vào bệnh viện khám. Giờ thì chị đã ngồi trước mặt chúng tôi với tất cả những huyễn hoặc còn nguyên của mình. Người đàn bà không dễ đoán tuổi cứ thầm thì to nhỏ về một kẻ “khủng bố” đang theo lệnh chồng đi săn tìm chị. Gặp người lạ, chị sẽ kéo cho bằng được vào góc phòng, khép kín các cửa. Rồi dáo dác nhìn ngó, dáo dác canh chừng, chị thì thào: “Nói nhỏ, không nó nghe được, nó biết thì chị xong.”. Khi chúng tôi thắc mắc về “nó”, chị căng thẳng giải thích: Chồng chị đã thuê xã hội đen, săn diệt đến cùng để anh được thoải mái tận hưởng cuộc sống với vợ hai. Nói rồi, người đàn bà hềnh hệch cười mà rằng: “Nhưng chị trốn kỹ lắm, với lại còn phải sống vì hai đứa con. Em có gặp con chị nhớ nhắn lời hỏi thăm em nhé”.

Hình như thẳm sâu trong cõi u mê, bấn loạn chị đang rơi vào, vẫn còn một phần tỉnh táo nhỏ nhoi của tình mẫu tử.

Hồ Giám

Từ khóa: