Dantin - Chuyện đã xảy ra khá lâu, nhưng không nhân viên nào của khoa A, bệnh viện tâm thần Hà Nội lại có thể quên được. Vào khoảng cuối năm 2008, khoa đón nhận một bệnh nhân rất đặc biệt.
Dantin - Chuyện đã xảy ra khá lâu, nhưng không nhân viên nào của khoa A, bệnh viện tâm thần Hà Nội lại có thể quên được. Vào khoảng cuối năm 2008, khoa đón nhận một bệnh nhân rất đặc biệt. Khi nhập viện, người chị đầy vết thâm tím và rơi vào một trạng thái hoảng loạn cực độ, không kiểm soát được hành vi của mình.
Người chồng sau khi làm thủ tục cho vợ nhập viện đã ghi lại những lời này trong hồ sơ bệnh án, phần dành cho người nhà mô tả tiền sử bệnh:
“Vợ tôi, Trần Thị Nh., do bị tôi hay uống rượu say về hành hạ nên đã phát điên. Cộng với việc vợ tôi phải lo nghĩ nhiều vì con trai 7 tuổi bị viêm cầu thận. Vợ tôi có dấu hiệu nói lảm nhảm, lúc khóc, lúc cười, lúc cáu giận… Nhiều lúc, vợ tôi còn khẳng định có tiếng người nói ầm ầm trong người, không sao chịu đựng được”.
Lấy nhầm… Chí Phèo!
Theo lời kể của những bác sỹ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nh., chồng chị vốn nghiện rượu nặng nên đã bỏ bê làm ăn. Sáng sáng, anh ta xách chai đi, “thường trú” luôn tại quán rượu đến đêm say khướt mới lảo đảo về nhà. Thậm chí, nhiều khi, anh say hai, ba ngày với bạn bè, để chị lủi thủi ở nhà với đứa con bệnh tật. Tiền chạy thận cho cháu đối với một gia đình nông dân như Nh. đã là quá khó khăn. Chồng lại không chịu chí thú làm ăn, nên một mình chị phải gồng lên, hết bán nước lại đi bốc vác thuê. Đôi vai chị gồ cao lên vì quen làm việc nặng. “Vậy mà, anh chồng vẫn cứ quen thói hành hạ vợ. Cứ uống xong là chửi.”, một bác sỹ nói.

Nhiều bệnh nhân tâm thần là nạn nhân của bạo hành gia đình.
Đỉnh điểm của sự việc là vào một ngày nọ, người chồng lại say. Anh ta xộc vào phòng hai mẹ con để chửi. Chừng chưa thỏa mồm, anh ta thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Nh. Đứa con thương mẹ nhảy vào can. Ngay lập tức cháu bị nhận một cú đánh từ bố. Đứa bé vốn bệnh tật gặp chấn động mạnh ngã lăn ra đất. Lật đật chạy đến ôm cháu vào lòng, chị vùng bỏ chạy. Vừa giận chồng, vừa thương con, lại cám cảnh cho số phận của mình, Nh. ra ngay hiệu thuốc đầu làng, mua lấy mấy chục viên thuốc ngủ. Về nhà, người chồng đã lăn ra ngáy như sấm nổ. Chị gạt nước mắt, bế đứa con vào giường dỗ cho cháu ngủ say. Đoạn, chị nức nở, ngắm đứa bé hồi lâu rồi xin lỗi cháu: “Mẹ xin lỗi con vì không ở lại với con được”. Vốc thuốc ngủ được người mẹ nông dân dốc thẳng vào miệng trong nỗi phẫn uất cực cùng.
May cho chị, người chồng cũng vừa tan hơi rượu, thấy vợ xõng xoài giữa nền nhà còn xót lại vài viên thuốc ngủ. Anh ta hoảng hồn, gọi hàng xóm đưa vợ cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sỹ sau khi cứu sống chị đã xác định chị có dấu hiệu của bệnh tâm thần cấp nên điều chuyển chị về đây. Điều kỳ lạ nhất là người chồng vũ phu ngày nào bỗng dưng thay đổi hẳn tính nết, còn thiết tha với chai rượu tối ngày như xưa nữa. Thay vào đó, ngày mưa cũng như ngày nắng, anh đều tất tưởi xách làn từ nhà lên chăm vợ. Anh nấu những món ăn vợ gã thích, bón từng thìa cơm cho vợ. Người ta bỗng thấy gã hiền.
Ngày ngày, người ta vẫn thấy một người đàn ông cục mịch dắt người đàn bà tóc tai bù xù đi khắp nơi. Đi đâu, anh cũng thủ thỉ với vợ những chuyện rất vu vơ như chuyện thằng cu ở nhà ra sao, nhà mình sẽ sửa lại thế nào. Bóng dáng người chồng say ngày trước dường như mất hẳn.
Để có tiền viện phí cho hai mẹ con, anh cũng xin đi làm chân phu hồ cho một công trình ngay thị trấn Sài Đồng. Những người bảo vệ viện ngày ấy đã quá quen với hình ảnh người đàn ông, tay xách cặp lồng, chân quần xắn cao lấm đầy xi măng cứ chiều chiều tất tưởi vào thăm vợ.
Qua 2 tháng, chị lành bệnh hẳn. Đôi vợ chồng ôm chầm lấy nhau mà khóc. Vừa khóc, người chồng vừa mếu máo thể: “Từ nay tôi sẽ không bao giờ động vào một giọt rượu, tôi sẽ làm để mình và con bớt khổ”. Các bác sỹ ở đây đều cười mà bảo: “Cùng một công mà chữa được bệnh cho cả hai người”.
Từ bấy đến nay, gia đình chị Nh., vẫn thường xuyên liên lạc với bệnh viện. Qua thư từ và những lần gặp gỡ ít ỏi, các bác sỹ khẳng định: Nhờ cơn điên của vợ, mà chồng cũng đã thoát được khỏi cơn điên của chính bản thân mình, lột xác thành một con người hoàn toàn khác.
Hồng nhan bạc mệnh
Chị Nguyễn Thị H. cũng là một nạn nhân chịu “sang chấn tâm lý” tình cảm ở mức độ rất nặng. Chị H. vốn là người vợ thuần túy nội trợ cho chồng đi làm. Hàng ngày, chị chỉ quẩn quanh với chợ búa, cơm nước, giặt giũ đã hết ngày. Nhưng chồng chị dường như chưa bao giờ hài lòng với những việc làm của chị. Sao canh hôm nay nấu mặn thế? Quần áo giặt kiểu gì vẫn còn bẩn nguyên?... Mỗi cằn nhằn tương ứng với một trận đòn thừa sống thiếu chết. Nhục nhã nhất, chồng chị luôn miệng chửi chị “đã ăn bám, không đẻ ra tiền còn làm ẩu”. Cực chẳng đã, H. quyết định xin đi trông coi thư viện cho một trường đại học nọ. Lương tháng tuy chẳng được bao nhiêu, chỉ 1 triệu đồng 1 tháng, nhưng với H. đó cũng là khoản để đóng góp thêm vào với gia đình. Từ đó, hàng ngày, thay vì quẩn quanh với căn bếp nhỏ, H. tự mở rộng thế giới của mình ra với xung quanh. Chị yêu đời hơn, cảm thấy muốn sống hơn bao giờ hết.

Họ rất cần sự sẻ chia của đồng loại.
Nhưng, niềm vui vốn chẳng thể kéo dài. Gã chồng có sở thích hành hạ vợ nhanh chóng nghĩ ra cách hành mới. Gã lấy cớ lương thấp thế thì thà ở nhà nấu cơm cho xong. Rồi lại đánh, lại nhiếc móc vợ bất tài, ăn hại. Lắm khi đi làm, H. không thể giấu bạn bè, đồng nghiệp khuôn mặt vẫn còn tím bầm vì những trận đòn hành hạ. Càng ngày, gã chồng còn nghĩ đủ thứ lý do vu vơ để hành hạ chị. Nào là chồng về đến nhà không pha cho chồng được cốc nước. Nào là sao lại để chó người ta bậy trước cửa nhà mình… Bất cứ lúc nào gã ngứa mắt hay khó ở, gã lại lấy chị ra làm “chiếc gối bông” xả giận. Những bữa đòn còn nhiều hơn cả bữa cơm. Đến độ, chị hoang mang bỏ làm và suốt ngày chỉ biết ngồi ôm con khóc. Mặc dù vậy, đến lúc đó người mẹ của hai đứa con vẫn nghĩ: Một điều nhịn bằng chín điều lành. Đời mình đã khổ, nhưng hai cháu không có tội gì. Giờ nếu mình làm căng ra, gã lại khùng lên, đánh cả nhà thì dở.
Nghĩ thế, chị răm rắp nghe lời chồng. Trước mỗi ngày, chị dậy thật sớm, nấu những món gã thích. Chị “nhờ” gã lên thực đơn cho bữa ăn chiều. Chị chong đèn ngồi đợi gã đi nhậu với bạn bè để cùng về ăn cơm. Nhưng, gã vẫn chẳng hài lòng, vẫn bám vào “cái lý không chân” mà đánh vợ. Dần dần, chị rơi vào trạng thái lặng im. Cho đến một lần nọ, gã chồng vũ phu đến nửa đêm say khướt mới mò về. Vừa lên đến gác hai, chẳng nói chẳng rằng, gã tát đánh đốp vào mặt chị H. Uất hận trào lên, chị phát rồ phát dại phi thẳng từ trên tầng 2 xuống đất, miệng không ngừng gào thét: “Tao chết đi cho mày sướng”.
Kết quả là, toàn bộ xương hai gót chân của chị vỡ nát. Một đốt xương cột sống do chịu va đập mạnh cũng vỡ. Và đáng buồn hơn, chị rơi vào trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ, lúc nào cũng nhắc lại cái câu khi chị nhảy từ trên tầng 2 xuống: “Tao chết cho mày sướng”. Các bác sỹ trực tiếp chăm sóc cho chị còn kể thêm: Những lúc trời mưa gió, chị lại lên cơn co giật, nép chặt sau cánh cửa phòng và nức nở khóc. Nỗi đau đã dồn nén giờ đang giam chặt chị lại vào cái thế giới đầy xúc cảm không biết đến bao giờ.
Hồ Giám