Sự kiện hot
13 năm trước

Những chuyện bi hài ở chợ rắn độc đáo nhất miền Tây

Dantin - Miền Tây sông nước lắm sản vật nên khắp miệt hình thành nên nhiều phiên chợ lạ lùng như chợ chuột Phù Dật (An Giang), chợ rùa U Minh (Cà Mau)…Nhưng độc đáo và quy mô nhất có lẽ là các chợ rắn dọc biên giới. Những “vương quốc” rắn này là đầu mối cung cấp rắn cho cả nước.

Dantin - Miền Tây sông nước lắm sản vật nên khắp miệt hình thành nên nhiều phiên chợ lạ lùng như chợ chuột Phù Dật (An Giang), chợ rùa U Minh (Cà Mau)…Nhưng độc đáo và quy mô nhất có lẽ là các chợ rắn dọc biên giới. Những “vương quốc” rắn này là đầu mối cung cấp rắn cho cả nước. Đánh bắt, buôn bán rắn, vì thế là nghề hốt bạc của nhiều người trong mùa nước nổi.

LẠC VÀO “VƯƠNG QUỐC” RẮN

Mùa nước nổi, ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu là thời điểm người dân thị xã Tân Châu và hai huyện An Phú, Phú Tân (An Giang) tất bật vào mùa đánh bắt cá linh, ếch, nhái và đặc biệt là rắn. Rắn được tập trung về chợ An Phú và Vĩnh Hội Đông chờ vào các quán nhậu, nhà hàng trong vùng hay được vận chuyển lên Cần Thơ, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… để chế biến thành món “đặc sản” hoặc “chui” vào những hũ rượu. Ghé chợ Vĩnh Hội Đông sát biên giới Campuchia từ sáng sớm đã thấy la liệt rắn. Chợ có cả trăm quầy rắn nhỏ hoặc trung bình nằm xen kẽ các vựa rắn quy mô. Rắn được đựng trong bao lưới, trong lồng sắt hoặc trong những chiếc cũi lớn bò nhung nhúc. Rắn lớn nhỏ đủ loại, ăn thịt cũng có mà để ngâm rượu cũng có. Những ông chủ rắn ra sức mời mọc, chèo kéo khách. Giá rắn ở chợ được “niêm yết” bằng miệng: hổ đất giá 750.000-800.000 đồng/kg, ri voi 370.000 đồng/kg, rắn ri cá giá 250.000 đồng/kg, rắn nước 120.000 đồng/kg, rắn hổ hành giá 170.000 đồng/kg, rắn bông súng 70.000 đồng/kg, rắn mối giá từ 45.000-50.000 đồng/kg…

Hỏi thăm một chủ “vựa” rắn lớn, ông vui vẻ tươi cười rồi nhanh nhảu chỉ vào chiếc lồng lớn có đến cả trăm con: “Mua rắn về tẩm bổ đi em! Rắn mới bắt về, còn béo lắm. Cần ri voi hay ri cá? Thôi lấy hổ hành đi nghe. Thịt hổ hành nhậu mát trời luôn. Ri voi hai trăm bảy/kg, hổ hành trăm hai. Còn hổ đất thì mắc à, tới bốn năm trăm lận, tùy con lớn nhỏ”. Biết người ghé thăm chỉ có ý định thăm quan, ông chủ cũng không phật lòng giới thiệu tên là Nguyễn Văn Tính, hành nghề chủ vựa rắn tròm trèm chục năm. “Các loại rắn này đang thịnh hành, dân tình ăn dữ lắm. Rắn bây giờ cũng kính thưa các món. Này nhé: Rắn nướng, rắn lầu, rắn dồi, rắn gỏi, nhiều nơi còn làm khô nướng lên nhậu quên trời đất”, ông nói. Thấy ông chủ xởi lởi, chúng tôi hỏi luôn công việc kinh doanh. Ông khoát tay: “Ngày bán vài trăm ký, kiếm chục triệu đồng xài chơi”. Ông chủ xởi lởi còn khoe rằng tầm cỡ như ông chỉ là hạng ruồi. Chủ vựa rắn lớn xây nhà lầu, đi xe hơi không hiếm ở An Giang. Ông lại kể có ông chủ quán chuyên bán rắn ở Cần Thơ chuyên lấy mối ở đây. Quán nhỏ tí tẹo mà khách đạp nhau đến ăn, mở quán lớn gấp 3 mà khách vẫn nườm nượp. Quán mở từ chiều tối, nhân viên hàng chục người. Hai ông bà phất lên giàu có tiếng ở cái đất Tây Đô. Nay hai người đã ly dị nhưng vẫn mỗi người một doanh nghiệp chuyên hệ thống nhà hàng món rắn. Giàu kinh khủng!

Gặp anh nông dân Bùi Văn Hùng trong chợ, anh cho biết giá rắn cao nên nhiều người dân cũng tranh thủ mùa nước nổi đi bắt để kiếm thêm thu nhập. “Mỗi ngày chịu khó lặn lội bắt cũng tròm trèm chục ký rắn, kiếm được vài trăm ngàn. Ngày nào may mắn kiếm được cả triệu. Mùa lũ là lúc làm giàu của dân đồng bằng đó chú”- anh tâm sự. Lũ về nước trắng đồng, khắp bờ đê, cây cối chỗ nào cũng có rắn. Nông dân bắt rắn bằng nhiều cách như câu, đặt bẫy, thậm chí nơi nào nhiều thì người ta chài rắn như chài cá. Rắn được các đầu nậu thu gom từ nhiều mối, chủ yếu từ các vùng sông Tiền, sông Hậu, thường mua với giá 20 – 30 ngàn/kg sau đó bán lại trên thị trường với giá 50 - 100 ngàn/kg. Nghề đánh bắt và buôn bán rắn vì thế thu hút nhiều người, nhiều tầng nấc trung gian như một loại hàng hóa tiêu dùng thông thường.

Còn ông Sáu Đáo, một lão nông tri điền ở gần chợ thì cho biết thêm: Chợ cứ đến lũ là họp. Hết lũ, hết rắn lại tan. Hàng chục năm nay như thế. Tính sơ sơ mỗi ngày lượng rắn lưu thông qua chợ vài tấn chứ chẳng chơi. Chúng tôi hỏi rắn đâu mà lắm thế? Ông bảo rắn từ khắp nơi đổ về. Thương lái Campuchia thấy được giá cũng lũ lượt chở sang đây bán, có người còn chở sang cả ghe rắn. Từ đây, rắn tỏa đi khắp miền Tây, miền Đông, TP.HCM… bằng xe khách, xe du lịch, có khi bằng xe tải đầy mẹp. “Chợ ngày càng rộng mà khách vào ra mua bán cứ nườm nượp. Tui khẳng định với chú không ở đâu ăn rắn nhiều như dân nước mình”, ông nói rồi cười lém lỉnh.

KỸ NGHỆ BIẾN ĐỘC XÀ THÀNH KHOÁI KHẨU VÀ CÁC PHƯƠNG THUỐC

 ợ rắn biên giới dĩ nhiên không chỉ nổi tiếng với rắn thịt mà còn trứ danh bởi các loại rắn độc. Rắn độc được cất giữ cẩn thận hơn để tránh nguy hiểm. Không ít khách sởn gai ốc nhìn những lồng rắn mai, rắn hổ lổm ngổm. Rắn thở phì phò, thi thoảng lại rít lên ghê rợn. Bán loại rắn này chỉ có những người lành nghề và nhiều kinh nghiệm. Lạ lùng là trong la liệt các quầy hàng rắn ở chợ, không thiếu những người phụ nữ bán “độc xà” đựng trong các hũ rượu hoặc còn sống tươi nguyên. Chị Ngô Thị An đang tựa người trên lồng sắt loe ngoe rắn độc kêu chúng tôi lại vồ vập chào giá: Hổ mang, hổ chúa, mai gầm... đủ loại giá từ 1,2 triệu - 1,5 triệu đồng/cặp. Nghe đến tên các loại rắn, chúng tôi đã lợm giọng. Bà chủ quầy lại bồi thêm: “Con mai gầm đen sọc vàng này chị lấy rẻ hai triệu. Mang về ngâm rượu uống bổ lắm. Hay muốn lấy huyết hay mổ mật uống liền chị làm cho luôn? Uống vô là khỏe re, bệnh tật hết liền”. Chị nói rồi cười ha hả khi thấy chúng tôi giật mình khiếp đảm.

Đang đứng tần ngần thì một người đàn ông luống tuổi ghé tiệm mua con rắn thật. Bà chủ dùng cái móc khều con độc xà đang uốn lượn ra rồi nắm lấy cái đầu thuần thục, dứt khoát. Đoạn bà treo ngược con rắn lên dây, vuốt thẳng người xong dùng dao lam cắt phéng cái đuôi. Dòng máu đỏ hồng chảy xuống theo từng động tác vuốt sống lưng rất chuyên nghiệp của bà chủ. Chẳng bao lâu cái ly cối to đã có 1/3 là tiết rắn. Bà chủ tiếp tục lướt con dao nhỏ ở phần bụng rắn. Phút chốc bà đã moi ra một “tổ hợp” tim-gan-mật rắn đầy đủ. Móc túi mật xanh lè và quả tim rắn nhỏ tí còn thoi thóp đập, chị bỏ luôn vào ly tiết rồi lấy ít rượu cho vào ly, khuấy đều xong đưa cho ông khách. Ông khách ngồi xuống cái bàn nhỏ tại quầy, ngửa cổ đánh “ực” một cái đã uống cạn ly cối rượu tiết mật rắn. Chờ cho ông khách đi khuất, chị An lại xởi lởi: “Ổng là đại gia lúa gạo vùng này. Ổng ngoài sáu mươi rồi mà vẫn trắng trẻo hồng hào như thanh niên. Tất cả là nhờ uống tiết và mật rắn độc”. Chị cho biết thêm, mỗi tháng ông này lại đến đây một lần để uống tiết và mật rắn. Thịt rắn thì đem về chế biến các món nhậu. Kiểu “chơi độc” này lúc đầu chưa phổ biến nhưng nay đã thành “mốt” của các đại gia vùng sông nước.

“Con hổ chúa này vừa bắt từ rừng ra. Loại này đem ngâm rượu thì tuyệt bổ. Là loại hiếm nên chị bán 5 triệu, không nói thách”, chị Nguyễn Thị Kiều, chủ một quầy rắn khác chào hàng. Chị là người xây dựng được thương hiệu “độc xà” vào loại bậc nhất trong chợ vì luôn có mối mang rắn độc bắt từ các núi rừng lân cận. Chị huơ cây móc trên đầu con rắn hổ chúa trong lồng một lúc. Con rắn dài gần 2m ngọ nguậy rồi phồng mang trợn mắt như biểu diễn sự oai phong cho khách thưởng lãm. Lệ thường, ở quầy nếu khách mua rắn sẽ được tặng ngay bình rượu hai chục lít. Rắn còn sống nguyên được cho vào bình ngâm rượu trước mặt khách. Xong xuôi, chủ quầy bịt kín miệng bình rồi trao hàng cho khách. Chị Kiều dẫn tôi vào sâu bên trong những cái giá liền nhau đựng la liệt toàn bình rắn ngâm rượu. Độc xà đủ loại cuộn tròn trong các bình, rướn cổ nhe nanh oai vệ. Giá mỗi bình rượu như thế rẻ nhất 2 triệu, đắt nhất thì hai chục triệu. “Chú yên tâm, tiền nào của nấy, rắn chị là rắn xịn. Cứ mua về dùng thử nếu không hiệu nghiệm mang trả lại chị nhận liền”, chị lý giải. Nói về công dụng của độc xà thì ngoài trị đau lưng nhức mỏi, cánh đàn ông khoái nhất là “cải thiện năng lực” chăn gối.

Các loại độc xà này theo giới thiệu của chị có khả năng “cải lão hoàn đồng” trong chuyện ấy. Người trẻ uống vào thì lúc nào cũng sung sức. Chị tếu táo kể chúng tôi nghe câu chuyện có ông chủ ở đất này ngoài bảy mươi chuyên đi sưu tầm rượu độc xà. Ngày nào cũng uống, sung sức nên cứ đi léng phéng. Vợ con chạy theo ông đánh ghen, riết rồi mệt cuối cùng về đập hết mấy hũ độc xà mới yên chuyện. Tôi thắc mắc chồng chị có dùng các loại rượu này không? Chị khoát tay: “Khỏi nói. Nhà chị có đầy. Rảnh chú xuống thăm quan chơi”! Chị nói công việc lái rắn khiến anh phải lặn lội khắp nơi. Tối nào về nhà cũng mệt lử. Nhưng “ực” vào một cốc độc xà là lại tỉnh bơ, sẵn sàng lâm trận. Thế nhỡ chị vắng nhà, anh uống rượu vào rồi “chạy quanh” thì tính thế nào? “Cứ cho ổng chạy, càng cho người ta biết công dụng của rắn Kiều”, chị cười ha hả. “Nói chơi thôi. Ổng léng phéng là chị xởm”. 

Chúng tôi chào chị ra về, ngậm ngùi vì không sưu tập nổi một bình rượu độc xà màu nhiệm ấy vì mức giá quá chát. Nhưng một lần ghé chợ rắn độc nhất vô nhị cho chúng tôi những trải nghiệm độc đáo và thú vị về sự hào sảng của đất và người miền Tây.

Lệ Thủy

Từ khóa: