Sự kiện hot
13 năm trước

Những nghề nguy hiểm nhất Việt Nam: Đi săn hung thần “Tó khum”

Dantin - Đang mải mê lựa chọn góc chụp để làm sao có bức ảnh đẹp nhất thì bỗng một thợ săn ong (bắt ong) co người lại làm văng chiếc đèn pin xuống phía dưới đồi. Cùng lúc này, tiếng một thợ săn khác la thất thanh: “Ong sổng rồi! Chạy mau đi!”. Không kịp định thần, tôi chỉ kịp ôm chiếc máy ảnh, quay đầu lao đi vài chục mét…

Dantin - Đang mải mê lựa chọn góc chụp để làm sao có bức ảnh đẹp nhất thì bỗng một thợ săn ong (bắt ong) co người lại làm văng chiếc đèn pin xuống phía dưới đồi. Cùng lúc này, tiếng một thợ săn khác la thất thanh: “Ong sổng rồi! Chạy mau đi!”. Không kịp định thần, tôi chỉ kịp ôm chiếc máy ảnh, quay đầu lao đi vài chục mét…

Theo chân đội săn ong

Khi "kết nạp" tôi vào đội săn ong đất (Tó Khum - theo cách gọi của người Thái) chuyên nghiệp của bản Hìn - cái nôi sinh ra những "ông tổ" của nghề săn ong đất ở tỉnh Sơn La, ông Lò Xuân Thuỷ nhắc đi nhắc lại: “Nếu có nguy hiểm gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá”.

Đội săn còn có hai thành viên là anh Tòng Văn Hom (SN 1974) và Tòng Văn Điện ( SN 1984). Theo ông Thủy thì bản Hìn là nơi cung cấp nguồn ong chủ yếu cho những người chuyên buôn ong trong tỉnh. Địa điểm được chọn để tổ chức đi săn là những khu rừng thồ lộ thuộc bản Thẳm Cọng, xã Hua Trai (Mường La). Để lên Thẳm Cọng, phải vượt gần 60 km từ thị xã đến xã Hua Trai. Sau đó vượt tiếp hơn 15 km qua những đoạn dốc đá vắt vẻo trên những triền núi có vực sâu ngút tầm nhìn.

Mỗi thợ săn phải có 3 bộ quần áo vải thật dày và 1 bộ quần áo mưa, 4 đôi găng tay dày cộp, 1 đôi ủng, 2 ống tre dài 30 cm. Ngoài ra họ còn phải mang theo những chiếc túi lưới dài rộng đều 50 cm; cuốc, xẻng, dao, xà beng, đèn pin và 1 chiếc gù đựng những chú dễ mèn hay cào cào làm mồi nhử ong đất. Anh Tòng Văn Hom bảo:"Thứ không thể thiếu là chiếc mũ bảo hiểm, được trùm lưới bên ngoài để tránh bị ong đốt mặt".

Các thợ săn chuẩn bị đồ nghề trước khi lên đường.

5 giờ sáng, chúng tôi đến điểm săn ong sau khi mất gần 2 giờ vượt qua những đoạn đường lổn nhổn đá cùng những chú vắt đói ăn. Nơi dừng chân để săn ong là một khu rừng mọc đầy cây thồ lộ. Sau khi bắt những chú dế mèn còn non cắm vào đầu nhọn những chiếc que dài chừng 2 m, cả 3 thợ săn tản về các phía. Mỗi người cầm một chiếc que ngồi lom khom dưới gốc cây thồ lộ, ngửa cổ chăm chú nhìn lên, kiên trì ngồi chờ những chú ong đất đi bắt mồi bay qua...

Đang đánh vật với muỗi rừng, tôi giật mình khi nghe tiếng ông Thuỷ hô to: "Bắt mồi rồi, chạy theo mau". Một con ong đất sau vài giây lượn quanh chiếc que của anh Hom đã bất ngờ lao xuống cắp lấy con dế mèn bay đi. Anh Hom liền chạy theo con ong đang tha mồi và mất dạng sau những lùm cây.Trở lại, anh Hom vừa thở dốc vừa tiếc rẻ: "Phía trên kia rừng rậm quá, đến đầu vực bên này thì hết đường đi, chỉ xác định được hướng nó bay về là một quả đồi. Nhất định ở đó là đại bản doanh của chú ong vừa rồi".

Phải mất thêm gần 2 giờ thả mồi câu ong và chạy theo ong, các thợ săn mới phát hiện được nơi trú ngụ của những chú ong đất. Đó là một ụ đất dưới một gốc cây thồ lộ có đường kính khoảng 60 cm. Ông Thuỷ yêu cầu mọi người nghỉ ngơi chờ đến tối sẽ bắt ong: "Ban đêm là thời điểm thích hợp và an toàn nhất để bắt ong đất. Vì khi đó, chúng đã bay hết về tổ và nguy cơ bị ong tấn công sẽ giảm đáng kể", ông giải thích với tôi.

Thoát chết trong gang tấc

Khoảng 8 giờ tối, theo yêu cầu của các thợ săn, tôi phải đứng ở nơi "an toàn" do các thợ săn chỉ định, cách xa tổ gần 10m. Trước khi đi, anh Hom còn dặn "Không được dùng máy điện thoại, vì ánh sáng của màn hình sẽ thu hút những chú ong xổng tổ bay tới". Không thừa một động tác, anh Tòng Văn Điện, một thợ săn trong nhóm cầm chiếc túi lưới được nối với 1 ống tre rỗng 2 đầu, một đầu đã nhét sẵn vào miệng túi lưới, còn đầu kia nối với đường ra vào của ong. Sau đó, anh dùng chiếc dao phát quang khu vực tổ ong. Tiếp đó, dùng tay trái cầm đèn pin hướng ánh sáng vào góc trên của chiếc túi lưới, còn tay phải vỗ nhẹ vào tổ ong.

Không hổ danh là loài vật hung hăng, chỉ sau cái vỗ tay đầu tiên của anh Hom những chú ong đã chui qua ống tre lọt vào trong chiếc túi lưới. Mùi nước đái đặc trưng của những chú ong khi bị phá tổ bỗng sộc lên.

Đang mải mê lựa chọn góc chụp để làm sao có bức ảnh đẹp nhất thì bỗng anh Điện co người lại làm văng chiếc đèn pin. Cùng lúc này, tiếng anh Hom la thất thanh: "Ong sổng rồi! Chạy mau đi!". Lập tức, tôi ôm chiếc máy ảnh quay đầu lao đi vài chục mét. Một con ong đã lọt được ra ngoài và đốt vào đùi trái của anh Điện, còn anh Hom bị một con đốt vào cổ. Cả đàn ong ùa ra hung hãn.

Lúc này, 2 thợ săn chỉ còn cách dùng chiếc đèn pin còn lại soi vào miệng tổ ong, dùng tay bóp chết những chú ong đang bò ra khỏi tổ. Phải mất tới gần 3 giờ bắt sống ong và 20 phút hỳ hụi dùng cuốc, xẻng để đào tổ lấy nhộng. "Tổ này nặng không dưới 15kg", Nanh Hom cười nói hớn hở.

Khóc để cười

"Hôm nay còn ngon ăn đấy. Những hôm khác, nếu để đàn ong vỡ tổ bay ra thì chỉ còn nước lao ngay xuống nước nếu không muốn bỏ mạng", ông Thủy nói. Theo như tính toán của các nhà khoa học, với một người dù khoẻ đến mấy cũng không thể chịu nổi 5 con ong đất đốt cùng một lúc.

Cởi chiếc áo đang mặc, để lộ ra tấm thân trần với 11 vết sẹo hình đồng xu, to nhỏ khác nhau nằm rải rác trên người, trong đó có một vết mầu thâm đang mưng mủ nơi bắp tay trái, anh Điện nói: "Vết này em bị đốt cách đây 1 tuần trong một đêm bắt ong. Mặc tới 3 cái áo vải và 1 chiếc áo mưa mà nó vẫn đốt xuyên qua được. Chỗ nào mà bị ong đốt là thịt bị thối và phải mất 3 tháng mới khỏi".

Anh Hom cũng có gần chục vết sẹo trên cơ thể do ong đất đốt trong những lần đi săn. Anh kể: "Lần đầu tiên mình bị ong đốt vào ngón tay. Ngay sau khi bị đốt, chỗ đó đau nhức, tấy đỏ, cơ thể vã mồ hôi và rất háo nước. Lần đó, mình phải nghỉ mất gần 1 tháng ở nhà. Đến nay, mình đã bị 12 vết đốt".

Khó khăn và nguy hiểm là vậy nhưng với những thợ săn thì đây là công việc "hái ra tiền" để giúp họ nuôi sống gia đình. Bởi một mùa đi săn ong, như đội săn của ông Thuỷ bình quân mỗi người cũng mang về 20 triệu đồng từ tiền bán ong. Do vậy, niềm vui lớn nhất của những thợ săn ong là sáng hôm sau mang được ong xuống núi cho kịp phiên chợ.

M. Phương

Từ khóa: