Sự kiện hot
13 năm trước

Những nghề nguy hiểm nhất Việt Nam: Săn “thần chết”

Dantin - Khu đồi Con Trọ (thuộc xã Sơn Tình, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ) được coi là “hang ổ” của loài động vật nguy hiểm mà dân địa phương coi như “thần chết”: bọ cạp. Đây cũng chính là nơi “khai sinh” ra những thợ săn bọ cạp cừ khôi nhất xứ Bắc Kỳ.

Dantin - Khu đồi Con Trọ (thuộc xã Sơn Tình, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ) được coi là “hang ổ” của loài động vật nguy hiểm mà dân địa phương coi như “thần chết”: bọ cạp. Đây cũng chính là nơi “khai sinh” ra những thợ săn bọ cạp cừ khôi nhất xứ Bắc Kỳ.

7 giờ sáng, nhóm thợ săn bọ cạp của anh Nguyễn Hải Sơn (SN 1987, trú tại xã Sơn Tình) rục rịch lên đường. Hành trang không thể thiếu cho một chuyến đi săn là một chiếc xô nhựa, một cuốc đào cán ngắn, một chiếc kìm được hàn thêm hai miếng sắt bẹp ở hai đầu gắp, găng tay và ủng cao su.

“Kỹ nghệ” săn bọ cạp

Gần một tiếng rưỡi leo trèo, chúng tôi đến lưng chừng đồi bên cạnh khe nước chảy từ trên cao xuống. Anh Sơn nói: “Săn bọ cạp quan trọng nhất là phải biết phán đoán được hang ổ của chúng. Giống này thường chọn chân núi theo kẹt đá, bờ ruộng cao ráo, nơi nhiều lá khô rơi rụng làm nơi trú ngụ. Bọ cạp hay nấp dưới những tảng đá tổ ong hoặc lớp đất xốp dưới lá cây mục”.

 Sau khi xác định “bản địa” của bò cạp, 5 người trong nhóm chia nhau lật từng tảng đá, bới lớp lá khô để truy tìm. Hữu Quỳnh ,học sinh trường THPT Cẩm Khê đưa cho mỗi người một cái xô nhựa, một cái cuốc to bằng bàn tay và một kẹp sắt rồi mọi người bắt đầu lùng sục.

Chưa đầy 15 phút sau, Quỳnh đã khều từ lớp đất sâu lên con bò cạp đen toàn thân bóng nhẫy, trên lưng có vệt màu tím và lớp lông nhung đâm ra tua tủa, chiếc đuôi có nhiều đốt, uốn cong ngược lên, không ngừng phun lên phía trước những tia độc để tự vệ. Con bọ cạp này to gần bằng ngón tay cái, dài khoảng 7cm, bụng to nhưng cái đầu lại nhỏ xíu “đính” hai con mắt đen tuyền. Bên cạnh Quỳnh, anh Sơn cũng vừa tóm gọn một con khác. Bỏ con vật hung hăng vào trong xô nhựa, mọi người nở nụ cười và tiếp tục cuộc đi săn. Cứ như vậy, họ đào đào, xới xới cho đến khi mặt trời đứng bóng mới chịu nghỉ trưa. Kiểm tra “chiến lợi phẩm” của nhóm, người nhiều săn được đến gần 1 kg bọ cạp.

Những con bọ cạp đen trũi nằm trong xô.

Trái với nhóm anh Sơn, bố con ông Lê Văn Tiến lại chọn cho mình thời điểm săn bò cạp đặc biệt hơn: Ban đêm. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng độ sáng chiếc đèn soi trên đầu, bố con ông Tiến bắt đầu khởi hành nhằm thẳng hướng đồi Con Trọ. Chiếc pha đèn đeo trên đầu ông Tiến không ngừng quét qua quét lại những luống sắn dưới chân đồi để tìm con mồi. Vừa thấy một con bò cạp lò dò đứng ngoài cửa hang, nhanh như cắt, anh Thỏa, con ông Tiến rút chiếc bay (đồ nghề để trát vữa của thợ xây dựng) chặn ngang miệng hang để cắt đường tháo chạy của con mồi. Không biết trốn vào đâu, con bọ cạp đen sì, to bằng ngón tay cái đành đứng yên, giơ hay chiếc càng và cái đuôi nhọn lên tự vệ. Thận trọng bỏ con mồi vừa bắt được vào xô, anh Thỏa cho biết: “Ban đêm bọ cạp thường rất nhanh và hung dữ. Cứ đè nó xuống đất là nó hết đường ngọ nguậy rồi mới dùng kìm bắt”. Chuyến đi săn của bố con ông Tiến kéo dài đến gần 11g đêm. Về đến nhà, ông Tiến đếm được 75 con bò cạp, hai bố con vui mừng vì một đêm đi săn thắng lợi.

Đối mặt “tử thần”

Ông Tiến cho biết: Nghề săn bò cạp mới xuất hiện ở Cẩm Khê được vài năm nay.. “Cách đây chừng hơn 3 năm, có một nhóm người dưới Hà Nội lên đây hỏi mua bọ cạp về ngâm rượu. Họ đặt mua 1.000 con với giá 2 triệu đồng. Thế là người dân Sơn Tình này đi bắt bọ cạp về bán. Bắt nhiều, bị bọ cạp cắn nhiều nên rút ra kinh nghiệm dần dần, tích lũy lại thành kĩ năng như bây giờ”, ông Tiến nhớ lại. Cũng theo ông Tiến, nếu vào đúng vụ, trung bình mỗi người săn bò cạp có thể kiếm được từ 90.000đ - 120.000đ/đêm. Hôm nào “trúng quả” thì con số này có thể tăng gấp rưỡi, gấp đôi.

Sau khi săn bắt bọ cạp được chuyển về xuôi để bán cho các nhà hàng.

Dễ kiếm tiền như vậy nhưng người săn loài bò cạp lại rất dễ đối mặt với nguy hiểm, thậm chí còn phải đối mặt với “tử thần”. Mấy năm làm nghề, anh Sơn đã không ít lần chứng kiến những cảnh rùng rợn do chính bọ cạp gây ra. “Cách đây hơn 1 năm, đội săn chúng tôi cũng lên đồi Con Trọ này bắt bọ cạp. Trong đội có cậu Dũng người xã bên xin đi theo. Vừa bắt được một lúc thì tôi bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của Dũng. Lúc anh em chạy lại đã thấy Dũng đang ôm mặt lăn lộn, quằn quại dưới đất. Cạnh đó có một con bọ cạp màu nâu tím vẫn đang chổng đuôi, dương hai càng lên trời và tìm lại nơi ẩn nấp. Hóa ra lúc lật hòn đá lên tìm bọ cạp, Dũng không để ý đã bị bọ cạp phun chất độc vào mắt. Chúng tôi vội đưa cậu ta ra bờ suối rứa mắt rồi cõng vào trạm y tế xã cấp cứu. Cũng may trạm y tế xã ở gần nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra”, anh Sơn nhớ lại.

Một trường hợp khác là anh Trần Xuân Hợi (SN 1981 ở xóm 5). Vốn là một thợ săn bọ cạp có nhiều kinh nghiệm ở xã Sơn Tình nhưng trong một chuyến đi săn bọ cạp năm 2009, chỉ vì một thoáng chủ quan, anh Hợi đã phải trả một cái giá rất đắt. “Đang đi lên Đồi Trọ thì thấy dưới tảng đá có con bọ cạp đen thò đầu ra ngoài. Tôi lật tảng đá lên định bắt nó thì bất ngờ phía dưới có một con bọ cạp khác, to bằng ngón chân cái, màu xanh tím. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nó chích thẳng vào ngón tay cái của tôi. Tôi cố nhịn đau ôm tay chạy về nhà tìm người giúp nhưng vừa về đến đầu làng thì ngất đi. Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện”, anh Hợi kể. Nhờ sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ, anh Hợi may mắn thoát khỏi “lưỡi hái của tử thần”. Nhưng do lượng nọc độc của con bọ cạp “tiêm” vào quá lớn, cánh tay trái của anh Hợi sưng vù, thịt thối dần và sau một thời gian thì co rút, không cử động được nữa. “Bây giờ mỗi lúc thay đổi thời tiết là cái tay này lại đau nhức không chịu nổi. Từ đó tôi bỏ luôn nghề, không bao giờ đi săn nữa”, anh Hợi nói.

Theo anh Hợi, ở vùng đồi Con Trọ của xã Sơn Tình có hai loại bọ cạp thường xuyên sinh sống là bọ cạp đen và bọ cạp tím. Trong đó, bọ cạp tím thuộc loại cực độc, chất độc của loài côn trùng này độc đến mức có thể giết chết cả trâu bò nếu như “tiêm”vào với số lượng lớn.

Sỹ Thành

Từ khóa: