Dantin - Ngốc vầu - cái tên của nghề nghe lạ tai và rất địa phương của vùng sông nước Yên Dũng (Bắc Giang) được hiểu là nghề ngụp lặn xuống dưới đáy sông tìm con vầu, con trai đem bán làm vật liệu khảm đồ gỗ…
Dantin - Ngốc vầu - cái tên của nghề nghe lạ tai và rất địa phương của vùng sông nước Yên Dũng (Bắc Giang) được hiểu là nghề ngụp lặn xuống dưới đáy sông tìm con vầu, con trai đem bán làm vật liệu khảm đồ gỗ… Cái nghề nghe có vẻ bình dị đến thế, nhưng không ít người đã bỏ mình dưới lòng sông lạnh giá.

Không quản mưa nắng, người theo nghề vẫn vật lộn mưu sinh.
Trước đây do Trung Quốc thu mua nhiều, giá cao nên mọi người đua nhau đi ngốc vầu, giờ loại hàng này giá thấp, nên nhiều người bỏ vầu chuyển sang mò trai bán được giá hơn.
Bỏ xác dưới lòng sông lạnh

Không ít người theo nghề đã gửi xác lại cho hà bá.
Có mặt lúc hơn 12 giờ trưa, giữa cái nóng như đổ lửa trên triền đê sông Thương, mồ hôi túa ra, chúng tôi theo chân ông Đỗ Văn Yên, người được mệnh danh là “Rái cá” trên sông, bởi ông có thâm niên trên 40 năm đi ngốc vầu. Mặc đã trên cái tuổi lục tuần, nhưng ở ông vẫn toát lên sự khỏe khoắn với làn da căng nâu bóng như đồng hun, bắp tay cuồn cuộn săn chắc. Chăm chú buộc lại cái phao xốp bằng mấy cái dây chun được cắt ra từ cái săm cũ, ông Yên cho biết: Làm ngốc vầu chỉ cần cái phao, 20 chục mét dây thừng và một cái xề là có thể hành nghề được. Cái quan trọng nhất là phải có sức khỏe và biết lặn ngụp. Nói là làm nghề cho oách, chứ chỉ cần cho một ít đá vào xề (rổ_PV), kéo nhẹ đồ nghề ra gần giữa sông thả là xong.
Nắng vẫn chói chang. Trên dòng sông, ông Yên bắt đầu lấy hơi và ngụp xuống. Mặt nước hơi xao động như nuốt chửng lấy ông. Được biết, một người có hơi lặn giỏi cũng chỉ được hơn một phút. Thời gian chậm chạp trôi, 20 giây, 40 giây, 50 giây rồi đến kim đồng hồ chỉ tới 1 phút. Thật đáng kinh ngạc. Đến 1 phút 20 giây mà vẫn chưa thấy ông Yên nổi lên. Đâm lo, tôi bảo: “Hay là có chuyện gì”. Ông Tài, một thợ ngốc vầu thản nhiên nói: “Yên tâm, lão này hơi dài lắm, phải tới 1 phút 30 đấy”. Vừa dứt lời. ông Yên đã trồi lên khỏi mặt nước, bám vào phao lấy hơi. Vuốt nước ở mặt, ông cười lớn nói với lên: “Trúng ổ rồi, gần 20 chục con. Khá đấy. Nước chỗ này sâu dễ có đến 15 mét”.
Thế rồi cứ như vậy hơn chục lần nổi lên mặt nước lấy hơi xong ông Yên lại ngụp xuống. Có lẽ xề trai đã tương đối. Ông Yên theo dây thừng nổi lên bán vào cái phao xốp và bơi vào bờ. Đẩy cái phao gần bờ, ông bắt đầu khom lưng kéo dây thừng. Cái xề đã được kéo nổi lên mặt nước, ông Yên khệ nệ bưng lên. Lưng xề trai, phần lớn là trai to có rìa, những con trai đen bóng, chắc nịch, ước khoảng 3 con được 1kg. Loài trai to thường sống ở độ sâu từ 10 dến 15 mét, con to nặng gần 0,5kg.
Vật lộn mưu sinh

Niềm vui ngốc vầu.
Sau khi nhặt trai vào bao tải, nhả một hơi thuốc lá, ông Chu Văn Đối nói: “Nghề này nhọc lắm. Kể kiếm cũng khá, mỗi ngày đi ngốc vầu, bình quân mò được từ 40 đến 50 cân trai. Được khoảng 170 nghìn đến 200 nghìn đồng, nhưng bạc nhược cả người. Thỉnh thoảng những người thợ vầu, trai bắt được con trai già có ngọc nhưng không có giá trị, chỉ làm đồ chơi cho trẻ vì chất lượng ngọc còn non”.
Đi ngốc vầu, trai không phải cả 12 tháng trong năm mà mỗi năm chỉ đi trong tháng 3, tháng 4 và tháng 5. Những tháng sau đó là mùa lũ và mùa đông lạnh giá không ai đi làm. Những người làm nghề này thường đi vào trưa đến chiều tối thì về. Mỗi buổi lặn ngụp như vậy dễ có đến vài trăm lần lấy hơi, rất mất sức, mà đâu phải lần nào cũng “thu hoạch” được kha khá như hôm nay, đa phần là “trắng tay”. Tranh thủ lúc ông Yên xếp trai vào bao, tôi hỏi: “Sao bác không làm nghề khác?” Vẻ mặt ông Yên bỗng buồn buồn, mãi sau ông mới trả lời: “ Nào ai muốn làm cái nghề này, nặng nhọc lắm, nguy hiểm lắm, nhưng quen rồi, biết làm sao được. Sống ở vùng sông nước hầu như ai cũng biết bơi lội, nhưng đi ngốc vầu phải là người giỏi lặn ngụp”.
Cái nghề “mắt nhắm tay sờ” quá vất vả. Nhiều người lúc đầu chưa quen bị sổ xít, khạc đờm vàng, thậm chí chảy cả máu tai do lặn quá sâu dưới sông, thậm chí sợ lọt tay vào khe đá, mắc kẹt, đành gửi thân dưới đáy sông lạnh. Ở xã Tiến Dũng cũng chỉ có ba thôn có đông người đi ngốc vầu, trai là: Đông Thắng, Thuận Lý và thôn Chùa. Những người đi ngốc vầu thường là những người có tuổi bình quân ngoài 40, chỉ vài ba người tuổi chừng 30.
Ngồi trò chuyện với mấy ông thợ ngụp,chúng tôi được biết: Năm ngoái giá 1kg vỏ trai bán cho lái thương ở các làng nghề từ 22 nghìn đến 25 nghìn đồng, nay chỉ còn 5 nghìn đồng. Cậy con trai bán thịt thương phẩm giá 7 nghìn đồng/kg. Đó là được giá do dịch tai xanh trên đàn lợn xuất hiện, người ta chuộng thịt trai hơn, bình thường thì khó có cái giá đó. “Được cái, lái thương ở các làng nghề chạm gỗ nổi tiếng như Phú Xuyên (Hà Nội), Đình Bảng, Từ Sơn, Đồng Kỵ (Bắc Ninh) tự tìm đến tận nơi thu mua. Thôi thì giá rẻ nhưng cũng an ủi được phần nào. Bởi nghề này có đầu tư gì đâu, như chim trời, cá nước mà”, anh Hùng, một thợ ngốc vầu nói.
Sa Hà