Sự kiện hot
13 năm trước

Ông lão đi ăn xin lấy tiền kêu oan cho con trai

Dantin - Cách đây hơn ba năm, nhiều người dân Hải Phòng hầu như không mấy ai xa lạ với hình ảnh một ông lão gần 80 tuổi, cứ sáng sáng lại gò lưng trên một chiếc xe đạp cọc cạch, phía sau đèo một chồng đơn thư vượt qua quãng đường gần 30 km từ huyện Thủy Nguyên lên trung tâm thành phố.

Dantin - Cách đây hơn ba năm, nhiều người dân Hải Phòng hầu như không mấy ai xa lạ với hình ảnh một ông lão gần 80 tuổi, cứ sáng sáng lại gò lưng trên một chiếc xe đạp cọc cạch, phía sau đèo một chồng đơn thư vượt qua quãng đường gần 30 km từ huyện Thủy Nguyên lên trung tâm thành phố. Ông gõ cửa các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng, các cơ quan báo chí để kêu oan cho con mình.


Ông Nhật nhận lời chúc mừng của mọi người.

Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Trọng Nhật (77 tuổi, ngụ tại Đội 11, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Không thể nhụt chí

Tai họa bất ngờ ập xuống gia đình ông Nhật vào buổi sáng ngày 23/1/2006, khi lực lượng chức năng đến bắt anh Nguyễn Trọng Êm (con trai ông Nhật). Anh Êm bị tình nghi là hung thủ đã gây ra vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã Liên Khê dẫn tới cái chết của vợ chồng anh Phạm Văn Luân và Lê Thị Thu.

Ông Nhật kể lại, ngay từ khi con trai mình bị bắt, ông đã có niềm tin mãnh liệt rằng con trai mình không phải là thủ phạm. “Con tôi đẻ ra nên tôi hiểu tính nó vốn hiền lành, cả đời không cự cãi, đánh nhau với ai bao giờ. Trước và sau thời điểm vụ giết người xảy ra, tôi không thấy nó có biểu hiện gì khác. Đêm hôm có án mạng xảy ra, tôi nhớ là con tôi có ở nhà. Vậy thì nó không thể là kẻ giết người được”, ông Nhật nhớ lại.

Ông Nhật ốm liệt giường vài ngày sau khi con mình bị bắt. Con dâu bỏ nhà đi, các cháu nội cũng bỏ nhà vào Nam vì xấu hổ, nhà cửa bỏ hoang cỏ mọc đầy. “Cửa nát nhà tan chỉ vì việc con mình bỗng nhiên mang tiếng là thằng giết người. Cả gia đình khi ra ngoài gặp người làng, không ai dám ngẩng mặt lên. Nhìn cảnh đó tôi không đành lòng nên phải gượng dậy đi kêu oan cho con”, ông Nhật nói.

Lần đầu nói ra ý định đi kêu oan với gia đình, ông Nhật bị mọi người kịch liệt phản đối. Ai cũng tin anh Êm vô tội, nhưng lại lo ngại “con kiến đi kiện củ khoai, liệu có thành công không? Nhà không tiền, bố lại già yếu, sức đâu mà đi?”. “Thế nhưng tôi tin là “con kiến có thể kiện được củ khoai”, nếu “con kiến” có chứng cứ, có lý, có ý chí. Khổ sở thì tôi không sợ vì ngày xưa đi bộ đội từng bị địch bắt giam, tra tấn tôi còn không nhụt chí” nữa là...”, người lính của Sư đoàn 308 năm xưa nhớ lại.

Hành trình hơn 1.000 ngày đi tìm công lý


Đại diện VKSND TP.Hải Phòng chính thức xin lỗi anh Nguyễn Trọng Êm.

Hàng năm trời đi gõ cửa các cơ quan chức năng ở Hải Phòng mà chưa thấy phản hồi, ông Nhật một mình bắt xe lên Hà Nội kêu oan. Không có tiền, ông phải ăn xin dọc đường để làm lộ phí.

“Tôi nhớ lần đầu tiên tôi lên Hà Nội mà trong túi không có một đồng nào. Cũng may gặp được anh lái xe tốt bụng đã cho đi nhờ. Rồi bà con đi cùng xe biết chuyện nên quyên góp được 70 ngàn đồng cho tôi. Lên đến Hà Nội được hơn 1 ngày, mới kịp đưa đơn đến mấy nơi thì hết tiền. Tôi lại đi ăn xin dọc đường. Tưởng rằng không thể sống được mà về nhà”, ông Nhật nhớ lại.

Cũng trong chuyến đi ấy, ông đã may mắn gặp được một luật sư. Chứng kiến hoàn cảnh và sau khi nghe câu chuyện của ông Nhật, vị luật sư này đã đồng ý giúp đỡ miễn phí, lại bố trí chỗ ăn ở cho ông trong những ngày ông đi kêu oan tại Hà Nội.

Những đơn thư bay tới tấp đến các cơ quan Trung ương và sự kiên trì của ông lão rồi cũng có kết quả. Cơ quan chức năng Hải Phòng đã phải trưng cầu giám định pháp y tâm thần với con trai ông. Kết quả cho thấy bị can mắc bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Đến tháng 5/2007, con ông Nhật được đưa từ nơi tạm giam đến chữa trị tại bệnh viện Tâm thần Trung ương. Giữa tháng 11/2007, anh Êm được “tạm tha” trở về nhà dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Đầu năm 2008, Công an Hải Phòng phục hồi điều tra vụ án nhưng không thu thập thêm được thông tin gì mới, không đủ chứng cứ kết luận con ông Nhật là hung thủ. Tháng 08/2008, cơ quan chức năng đình chỉ bị can, hủy biện pháp ngăn chặn đối với bị can vì hết thời hạn điều tra.

“Trong thời gian làm luật sư hàng chục năm nay, tôi chưa từng gặp một thân chủ nào nghèo tiền bạc, nhưng giàu nghị lực đến mức đi ăn xin để góp tiền đi kêu oan cho con suốt hàng ngàn ngày. Có lẽ sức mạnh kỳ lạ ấy đã được khơi nguồn từ tình phụ tử”, luật sư Nguyễn Đình Khỏe (Văn phòng luật sư Tràng Thi, Hà Nội) nhận xét về vị thân chủ đặc biệt của mình.

Ngày 13/11/2009, con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà ông lão “nổi tiếng” Nguyễn Trọng Nhật ở Đội 11, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bỗng nhộn nhịp đông vui hơn thường lệ. Đó chính là ngày VKSND TP Hải Phòng công khai xin lỗi và trả lại danh dự cho anh Nguyễn Trọng Êm sau hơn 3 năm bị kết tội oan. Từng đoàn người nối đuôi nhau đến thăm hỏi và chia vui với gia đình. Căn nhà nhỏ tràn đầy tiếng cười lời chúc. Ngồi tiếp khách, ông Nhật có dáng người hom hem, đôi tay run lên bần bật trên đầu gối vì xúc động. Mọi người bảo ông đã trải qua một trận ốm “thập tử nhất sinh”, sau khi vắt kiệt sức vào hành trình đi kêu oan cho con trai. Trong bầu không khí ấm áp, chan hòa ấy, ai cũng cố gắng một lần được đến gần, cầm tay hỏi thăm sức khỏe và chúc phúc cho bố con ông Nhật. Ngồi trên chiếc giường phía đối diện, anh Êm – nhân vật chính được VKSND TP.Hải Phòng nói lời xin lỗi cứ ngồi im lặng, đôi lúc lại nở nụ cười ngây ngô khi có ai đó hỏi thăm. Chỉ tay vào cậu con trai “ngộc nghệch” vừa trải qua quãng thời gian oan sai cực khổ của mình, ông Nhật nói: “Lần đầu tiên nói lên ý định đi kêu oan cho con, người nhà ai cũng ngăn cản. Hàng xóm nhiều người không hiểu nói là tôi có vấn đề. Lúc ấy, tôi cũng chỉ biết im lặng thực hiện công việc của mình. Lắm khi phải tranh thủ lúc nửa đêm dắt xe đạp “trốn” đi khỏi nhà để mọi người không ngăn cản. Trong thâm tâm tôi khi đó chỉ canh cánh một điều: Con tôi vô tội, tôi phải cứu nó. Nếu không cứu được con, tôi cũng sẽ chết cùng nó mà thôi”.

Quý Nguyễn

Từ khóa: