Sự kiện hot
13 năm trước

Ông “vua ruộng” Bắc Kỳ

Dantin - Hơn bốn chục con người ào ào dàn hàng ngang, đổ xuống cánh đồng mênh mông đang xanh rì thời con gái tại xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội để bắt đầu công việc của những nông dân: Làm cỏ lúa!

Dantin - Hơn bốn chục con người ào ào dàn hàng ngang, đổ xuống cánh đồng mênh mông đang xanh rì thời con gái tại xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội để bắt đầu công việc của những nông dân: Làm cỏ lúa!

"Đệ nhất nông dân xứ Bắc Kỳ"

Ông Yết, không đứng trên bờ, tụt dép, xắn quần lội xuống ruộng vừa làm cùng, vừa luôn mồm : "Hai người một luống. Bốn mươi sáu người, chia đều 23 luống, làm nhanh đến chiều là xong". Từng ấy con người làm răm rắp theo hiệu lệnh của ông. Nắng quá đỉnh đầu, chiếc áo bộ đội bạc màu ông Yết mặc ướt sũng, mặt mũi đỏ gay. Quá Ngọ, được ngơi tay nghỉ trưa, ông Yết kéo dài hơi thuốc lào nói: "Người của tôi làm thêm lúc nông nhàn chứ vào vụ, việc nhà gần 40 mẫu ruộng thì đâu có rỗi tay, rỗi chân".


Ông Phạm Văn Yết với chiếc máy làm đất V224 với giá 46 triệu đồng và 3 chiếc máy gặt đập 1600.

Phải đợi hàng tuần mới có dịp đưa chúng tôi ra thăm cơ ngơi ấy của mình, ông Yết khẽ khãng khi vén từng cụm lúa "kẻo nó chết", nhẹ nhàng với từng vạt đất như sợ đất đau. Gần 40 mẫu ruộng (144.000m2) được ông Yết chia ra cấy những giống lúa chất lượng cao như Bắc thơm, tám thơm. Thửa nào thửa nấy xanh ngút ngàn. Tuy thế, ông Yết cũng chẳng tự hào: "Không phải tự nhiên mà tôi có từng ấy ruộng đâu. Nhưng bao nhiêu công sức, tâm huyết của một một đời nông dân chỉ có thế còn là quá ít. Không cần so với nông dân Anh, nông dân Nhật mà so ngay với nông dân miền Nam thì cũng chẳng bõ bèn gì. Hơn nữa, đã năm đời nhà tôi là nông dân gắn với ruộng đồng". Nói đến đó, đôi mắt của ông Yết lục lọi quá khứ "tích tiểu thành đại" cái cơ ngơi của mình...

Là một quân nhân Cục Quân báo (Quân đội nhân dân Việt Nam) xuất ngũ mang theo mình những vết thương chiến tranh, ông Yết trở về với công việc của một nông dân. "Nhà tôi đã năm đời gắn bó với ruộng đồng. Ông nội tôi lúc còn sống cũng đã dạy cho tôi cách làm thế nào để sống được trên chính mảnh đất của mình. Tôi yêu ruộng và mong là một nông dân đích thực ngay từ lúc tóc còn để chỏm", ông Yết tâm sự.

"Trong tay có chưa đầy một mẫu ruộng, quanh năm quần quật vẫn không đủ miếng ăn, lúc ốm đau thì thóc trong nhà không còn một hạt, nghèo vẫn hoàn nghèo"- ông Yết bùi ngùi. Những năm 1990, Vạn Phúc, Hà Đông - làng lụa quê ông, nông nghiệp gần như bị xóa sạch khi người người, nhà nhà bỏ ruộng đồng quay về làm lụa. "Người ta bỏ ruộng cũng đúng vì vất vả mà không đủ ăn. Suy cho cùng là mỗi nhà một mảnh ruộng nhỏ xíu sao giàu lên cho nổi. Tôi xót quá. Ruộng màu mỡ mà lại bỏ hoang? Mình làm khác được không?", ông Yết dằn vặt mình. Nói thế, nhưng đó cũng là cơ hội của ông. Ông vay tiền ngân hàng, mượn anh em bạn bè, thế chấp tài sản thầu hơn 10 mẫu ruộng đang bỏ hoang, cỏ mọc um tùm với ý chí "tấc đất, tấc vàng".

Vụ đầu tiên, nằm gai nếm mật ăn cùng ruộng, ngủ cùng ruộng, mà thua lỗ vẫn hoàn thua lỗ. "Có chí mà chẳng nên giàu, là do đâu?", ông tự hỏi. "Thuê tới mấy chục người làm mà năng suất không cao vì làm thủ công toàn tay chân cả. Ruộng cũng chưa nhiều hẳn làm sao bù được chi phí?Cứ tính 10 mẫu ruộng lúc đó, năng suất bình quân 1,5 tấn/mẫu, 10 mẫu là 15 tấn nhân với giá lúa 2 triệu/tấn thì được 30 triệu/vụ. Thuê nhân công, phân bón, thuốc trừ sâu thì hòa vốn là may". Hàng xóm nói: "Bỏ ruộng thôi ông Yết ơi!". Ông chỉ cười: "Kho vàng chôn dưới đất kia"...

Bài học được ông rút ra: Phải hiện đại hóa ruộng đồng mới mong làm ăn lớn được!

Năm 1997, ông Yết đã lặn lội tìm vào tận những cánh đồng ở Tiên Phước (Quảng Nam), Châu Thành (Long An) và khắp vùng Tứ Giác Long Xuyên... để học hỏi kinh nghiệm. Bởi những nơi này, đồng ruộng rộng lớn, sản xuất đã được cơ giới hóa. Ông còn tìm mua được một chiếc máy tuốt lúa, một máy cày hai càng, một máy gặt đập liên hoàn với giá 3 chỉ vàng mang ra Bắc. Tất cả đều là đồ cũ nhưng vẫn vận hành tốt. Về nhà ông thầu thêm ruộng, năm 1999, ông đứng ra thành lập HTX nông nghiệp với ý định làm chuyên nghiệp hơn, đưa máy móc vào cơ giới hóa đồng ruộng. HTX của ông lúc đó có khoảng 10 thành viên chính, lúc thời vụ thì lên tới 40 người, chủ yếu là nhân công điều khiển máy móc với diện tích ruộng khoảng 30 mẫu.

Có được máy móc, có nhân công, ông Yết suốt ngày ăn ngủ với ruộng. "Đang lúc trổ thì sâu đục thân tràn lan. Lúc chuẩn bị thu hoạch thì chuột cắn phá hoại. Nhiều lúc ông Yết ăn ngủ ngay ngoài đồng . Đổ vào đó bao nhiêu tâm huyết mồ hôi, nếu thua lỗ, ông Yết gục mất ", một người làm của ông Yết kể lại. Vụ đó ông Yết lãi ròng từ lúa là 70 triệu đồng. Trong tay ông có thêm máy cày, máy phay đất, máy gặt đập.

Ngay từ năm 2007, cái tên Phạm Văn Yết như "cổ phiếu tăng giá" được nông dân cả miền Bắc biết đến. Đến nay, khi mà ông có trong tay gần 40 mẫu ruộng cộng với có 40 máy cày V4, 12 máy phay đất và nhiều máy móc thiết bị nông nghiệp khác, bình quân mỗi năm thu lãi khoảng 400 triệu đồng, ông Yết được các nhà quản lý nông nghiệp đánh giá là người có nhiều ruộng nhất miền Bắc tính từ năm 1986. Nhiều người vinh danh ông là "vua ruộng" hay "đệ nhất nông dân xứ Bắc Kỳ". "Tôi còn muốn thuê thêm nhiều ruộng hơn nữa. Đất đai không bao giờ là đủ với tôi", ông thẳng thắn bày tỏ tham vọng: Hiện đại hóa, quy mô hóa ruộng đất một cách tập trung.

Ấp ủ giấc mơ: Công ty...làm ruộng!


Cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, tập trung ruộng đất làm ăn lớn là giấc mơ cả đời của “Vua ruộng” Phạm Văn Yết.

Nhưng từng ấy người làm, say mê với đồng ruộng cùng mình có đủ làm việc quanh năm để đảm bảo một cuộc sống "công nhân" làm ruộng không? Đó là điều ông Yết suy nghĩ nung nấu lâu nay và tìm cách thêm việc cho "công nhân" của mình. Công nhân của ông là những thợ cấy, gặt lành nghề. là những thợ lái máy cày, máy gặt, máy phay đất "nhìn thấy ruộng là thấy đất sống". Từng đi nhiều nơi, học cách làm ruộng, sẵn mối quan hệ với nhiều nông dân khắp miền Bắc, trong ba năm nay ông Yết đưa "quân" của mình, lê máy móc nhà nông đi làm thuê khắp các tỉnh Thái Bình, Phú Thọ, Hà Nam và Hà Tây cũ...

Đi làm thuê, ông tính chi phí rất rành rọt. Một bảng kê giá làm thuê được ông đưa ra: Làm từ A đến Z nghĩa là từ lúc cày bừa, cấy, bón phân, làm cỏ đến gặt lúa về nhà 100.000 đồng/sào. Trong đó làm đất là 30.000 đồng/sào, gieo sạ là 15.000 đồng/sào, gặt là 45.000 đồng/sào, còn lại là công chăm sóc.

Ông vua ruộng giảng giải : "Nếu làm nông nghiệp dựa vào máy móc so với sức kéo trâu bò thì hiệu suất và lợi nhuận cao gấp 3 lần. Giá một ngày công làm ruộng thủ công chỉ được 50.000đ/ngày nhưng công nhân của tôi sẽ có được nhận mức lương 150.000 đồng/người/ngày. Như thế công nhân của tôi là tạm đủ sống và có tiền cho con ăn học", ông Yết nói.

Nhưng làm ăn như thế vẫn là manh mún. Ông Yết bảo vậy. "Phải thành lập hẳn một công ty làm ruộng kia. Người làm của công ty phải là một công nhân chuyên nghiệp về nghề nhà nông. Họ sẽ học được một cách sòng phẳng về sự cạnh trạnh trong thời "vê - đúp - tê - ô" (WTO). Tức là Công ty này sẽ quy tụ một đội ngũ máy móc, đồng bộ, từ máy phay đất, máy cày, máy cấy lúa, gặt lúa và chuyên chở. Sau khi làm xong việc của gia đình công ty sẽ nhận thầu hợp đồng với các HTX trong nước.

Công ty ấy phải có một đội ngũ kỹ sư nông nghiệp, phục vụ cho việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ giống mới, thuốc bảo vệ thực vật mới, chúng sẽ được trồng thử nghiệm trên những thửa ruộng của tôi, rồi mới phổ biến cho bà con", ông Yết nói.

Ngồi trên bờ ruộng, đôi chân buông thõng xuống bùn, trong đôi mắt của một lão nông "thời @" nhìn xa xa như chờ đợi điều gì. Rồi ông đứng dậy quả quyết như trả lời: "Không bỏ cuộc. Chắc chắn tôi không bỏ cuộc. Đã đến lúc nông dân ta nghĩ lớn và phải làm lớn rồi".

Mạnh Cường

Từ khóa: