Sự kiện hot
13 năm trước

Phá nát rừng Kim Hỷ

Dantin - Tận sâu trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (KBT Kim Hỷ, tỉnh Bắc Cạn), hàng trăm lâm tặc, vàng tặc vẫn đang ngày đêm âm thầm chặt cây, khoét núi trước sự bất lực của các cấp chính quyền.

Dantin - Tận sâu trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (KBT Kim Hỷ, tỉnh Bắc Cạn), hàng trăm lâm tặc, vàng tặc vẫn đang ngày đêm âm thầm chặt cây, khoét núi trước sự bất lực của các cấp chính quyền. Còn người dân nơi đây thì chỉ biết… than trời .


Một “cụ” nghiến vừa bị lâm tặc cắt trộm chỉ còn trơ lại gốc.

Rừng nghiến “chết” trên đỉnh Cốc Khoang

“Mấy năm nay kiểm lâm làm chặt, chúng không dám làm rầm rộ như trước nữa. Nhưng tại đỉnh núi Cốc Khoang (thuộc địa phận thôn Thẳm Mu, xã Ân Tình, huyện Na Rì) chúng vẫn thường lén lút chặt cây nghiến làm thớt vì nơi đó nằm sâu trong vùng lõi, địa hình hiểm khó bị kiểm lâm kiểm phát hiện ”, “Thổ địa” Bàn Văn K nói. K đã phát hiện ra nơi nơi tập kết gỗ nghiến của bọn lâm tặc và dẫn chúng tôi lên xem.

Vừa đặt chân vào lên đỉnh Cốc Khoang, đập vào mắt chúng tôi là hàng chục cây nghiến cổ thụ nằm ngổn ngang. Nhiều cây dài đến vài chục mét, vắt qua mấy mỏm đá nằm chồng chéo lên nhau. K cho biết: Phần lớn những cây nghiến này bị lâm tặc đốn khoảng 1-2 năm trước. Khi bị kiểm lâm truy quét không kịp mang hết gỗ ra ngoài, chúng mới cưa thành nhiều đoạn, giấu trong rừng đợi lúc thuận lợi sẽ vào lấy sau.

Chúng tôi đang mải mê chụp ảnh thì bỗng nghe tiếng cưa máy vang lên khô khốc rồi chìm ngỉm cùng lúc với tiếng kêu nháo nhác của một đàm chim rừng. “Đằng kia có người, chúng đang bỏ chạy”, K chỉ tay về phía trước và lao đi như một mũi tên. Khi chúng tôi tới nơi đã thấy K đứng bên cạnh một cây nghiến mới bị cắt ngang thân, xung quanh là đám mùn cưa còn khá mới. Theo lời kể của K, chỉ vài năm trước, khu vực núi Cốc Khoang vẫn còn bạt ngàn cây nghiến cổ thụ, có những cây to đến vài người ôm. Vào thời điểm ấy, lên được đến đỉnh núi có khi phải mất nửa ngày. Nhưng chỉ mấy năm bị lâm tặc “ghé thăm”, hàng trăm cây nghiến cổ thụ đã biến mất. K đưa chúng tôi đến xem hai cây nghiến cổ thụ còn sót lại. Mỗi cây có đường kính khoảng 3-4 người ôm, nhưng trên thân mỗi cây đều có vết cưa cắt ngang đến gần nửa thân. K cho biết: Đó là vết cưa của lâm tặc, chúng đánh dấu, đợi lúc thuận lợi sẽ lẻn vào hạ nốt.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Ban Quản lý KBT Kim Hỷ khẳng định: “Lâm tặc chẳng phải người đâu xa lạ mà là người dân bản địa. Ngay cả trường hợp có đầu nậu nơi khác về địa phương tổ chức thu mua thớt gỗ thì lực lượng chủ chốt tham gia các vụ chặt phá rừng cũng đều là người dân địa phương”. Theo ông Dũng, lực lượng kiểm lâm KBT Kim Hỷ đã nắm được và lập danh sách 43 đối tượng ở xã Ân Tình nằm trong diện nghi vấn và chuyển cho Công an điều tra. “Chúng tôi biết chắc là có lâm tặc trong xã nhưng bắt quả tang bọn này rất khó. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng kiểm lâm là chúng tháo chạy vào rừng”, ông Dũng nói.

Vàng mắt vì vàng!

Rời khỏi rừng Cốc Khoang (xã Ân Tình) chúng tôi ngược lên xã Kim Hỷ theo quốc lộ 279 tìm đường vào mỏ vàng Tốc Lù nằm sâu trong bản Kim Vân. Trong Tốc Lù lúc nào cũng có hàng trăm thợ đào vàng làm việc. Bất chấp mưa gió, không khí lao động ở đây vẫn chẳng khác nào một đại công trường xây dựng dưới xuôi. Hai ngày ở Tốc Lù, chúng tôi đếm được không dưới 10 điểm khai thác (dân làm vàng gọi là bưởng vàng). Mỗi bưởng vàng có khoảng 15-20 thợ vàng dưới sự cai quản, giám sát của một chủ bưởng. Khác với các khai thác thủ công tại các mỏ vàng “thổ phỉ” ở huyện Ngân Sơn trước kia, ở Tốc Lù, gần như tất cả mọi công đoạn từ đào đất, xúc đất, đãi vàng… đều được cơ giới hoá. Tất cả các bưởng vàng đều trang bị đầy đủ các loại máy móc hiện đại như máy xúc, máy bơm nước công suất lớn, giàn tuyển vàng… Cách khu vực đãi vàng khoảng vài trăm mét, nằm phía cuối bản Kim Vân là khu vực “hậu cần” của các bưởng vàng. Từng vạt rừng bị những chủ bưởng vàng này lật tung, san phẳng. Những cây nghiến cổ thụ cứ ngã dần. “Đến khi nào thì rừng nghiến này sẽ hết? Chẳng lâu đâu. Chỉ vài năm nữa thôi thì rừng Kim Hỷ sẽ trở thành đồi trọc”, cụ Ma Văn Nhơn, một người ở Kinh Vân ngửa mặt lên trời hỏi rồi tự trả lời như tiếng rừng than.

Trong trí nhớ của người dân xã Ân Tình, Lạng San, Kim Hỷ, những mỏ như Tốc Lù, Xạ Hang, Lủng Cốp, Lùng Mòn… đều là những thung lũng rộng cả chục hecta, ruộng nương đều tăm tắp. Thế nhưng khi “cơn bão” vàng xuất hiện, ruộng nương bị xới tung, chất thành gò, thành đống cao thấp. Hàng loạt những ao, hồ nông sâu được hình thành làm biến dạng con suối. Nước suối đang trong vắt cũng chuyển qua đỏ quạch. Ông Triệu Văn Dần, một người dân của bản bức xúc phản ảnh: “Về đêm, phải nhét cả bông vào lỗ tai cho dễ ngủ. Còn lũ nhỏ, đôi khi vẫn khóc ré lên vì tiếng gầm rú của động cơ. Nhưng khổ nhất là những nhà cạnh bãi vàng vì liên tục bị mất mùa”. Ông Dần cho biết thêm: Thiếu nước, bùn đỏ và các hóa chất dùng cho việc tách vàng là những nguyên nhân khiến lúa bị lép hạt

Còn tại bản Kim Vân thuộc xã Kim Hỷ, nơi có mỏ vàng Tốc Lù, từ khi các bưởng vàng xuất hiện, môi trường nơi đây bị ảnh hưởng trầm trọng. Hàng đàn gia cầm chăn thả ngoài đồng bỗng nhiên lăn ra chết do uống phải nước thải từ các bãi đào vàng, trẻ con trong bản sau mỗi lần lội suối, tập bơi ở sông về thường bị ghẻ ngứa, mắc bệnh ngoài da. Khóe chân, khóe tay người làm đồng cũng thường bị sưng có mủ.


Thợ đào vàng đang làm việc trong một mỏ vàng.

Từ tháng 7/2010 đến hết năm 2012, Hạt Kiểm lâm thuộc KBT Kim Hỷ đã lập biên bản xử lý 55 vụ khai thác vàng trong rừng; truy quét, dỡ bỏ 464 lán trại; tiêu hủy 571 máy móc các loại, chặt đứt trên 60.000 mét vòi dẫn nước; giải tỏa, trục xuất khoảng 600 lượt người ra khỏi khu vực khai thác.

Hòa Thắng

Từ khóa: