7 năm trước

Quân bất phục, AVB nên ra đi!

HLV Andre Villas-Boas đã cố gắng dập tan những nghi ngờ rằng các cầu thủ Chelsea sẽ dồn sức đá bay chiếc ghế của ông, nhưng thảm bại trên đất Italia tố cáo một điều rằng ngay cả khi những lời đồn đại ấy là không có cơ sở, thì cũng không có một cầu thủ Chelsea nào thực sự muốn đá vì ông nữa.

HLV Andre Villas-Boas đã cố gắng dập tan những nghi ngờ rằng các cầu thủ Chelsea sẽ dồn sức đá bay chiếc ghế của ông, nhưng thảm bại trên đất Italia tố cáo một điều rằng ngay cả khi những lời đồn đại ấy là không có cơ sở, thì cũng không có một cầu thủ Chelsea nào thực sự muốn đá vì ông nữa.

Essien, Lampard và cả Ashley Cole bất ngờ bị cất lên ghế dự bị, và cho dù ông Villas-Boas nói rằng họ đã “hiểu rõ quyết định này” sau một cuộc nói chuyện thẳng thắn về lý do thuần túy chuyên môn, thì chừng ấy chưa đủ để dập tắt những nghi vấn rằng HLV người Bồ đang cố gắng thiết lập lại trật tự bằng cách loại ra khỏi sân nhóm cầu thủ mà ông không tin tưởng.

Nhưng cũng không ai trong số những người có mặt trên sân thực sự cho thấy rằng họ có thể là chỗ dựa của ông Villas-Boas trong tình thế nước sôi lửa bỏng này. Hình ảnh Hugo Campagnaro của Napoli chơi lăn xả với cái đầu quấn băng vẫn đang rỉ máu sau một pha va chạm với tiền đạo Didier Drogba hoàn toàn tương phản với những cú chạm bóng hời hợt và như “sợ đau” của các cầu thủ Chelsea. Chính vì một pha chạm bóng nửa vời như thế, David Luiz đã dâng cho Napoli bàn thứ ba. Chính vì sự đeo bám hời hợt ấy, Ezequiel Lavezzi đã đá tung lưới Petr Cech từ ngoài vòng cấm, khi được trao cho một khoảng trống mênh mông và thời gian để thoải mái căn chỉnh.


Cầu thủ Chelsea không còn chung chiến tuyến với Villas Boas- Ảnh Getty

Trước đó, trong một tình huống bắt việt vị hụt để Cavani thoải mái thoát xuống đối mặt thủ môn Cech, Cahill cũng lập tức quay sang trách mắng David Luiz (và anh này cũng “hưởng ứng” nhiệt tình), ngay cả khi pha bóng ấy chưa kết thúc (bóng chỉ vừa mới được Cech đẩy ra). Ai cũng cố phủi tay khỏi thất bại đã hiển hiện trong óc họ, và các thủy thủ đoàn đã ứng xử như thể con tàu đã chìm, dù tỉ số lúc ấy là 0-0. Sau khi để thủng lưới bàn thứ hai, phản ứng đầu tiên của trung vệ Gary Cahill cũng là quay sang lèm bèm với các đồng đội, dù chính anh cũng có một phần lỗi, khi không giữ đúng vị trí để cắt quả tạt cho Edinson Cavani.

Không còn ai chiến đấu vì Villas-Boas

Số phận của ông Villas-Boas có lẽ đã kết thúc ngay từ khi lưới hai bên chưa rung, và hóa ra, cầu thủ “thương” ông nhất lại là Paolo Cannavaro bên phía Napoli, người đã mắc một sai lầm chết người dẫn đến bàn mở tỉ số của Juan Mata. Món quà đầy thiện chí ấy giống như một mâm cỗ đã bày ra với bát đũa sẵn sàng và chỉ việc “chén” là xong.

Nhưng dù đã bắt đầu trận đấu trong nhung lụa như thế, thì Chelsea vẫn là người thất bại. Hình ảnh Daniel Sturridge co rúm người lại để tránh một cú phá bóng trong vòng cấm của hậu vệ Napoli vào cuối trận có thể đã đem đến cảm giác tuyệt vọng cho ông Villas-Boas. Đội bóng này không còn là của ông nữa. Ai cũng nghĩ đến bản thân mình. Ai cũng sợ đau. Ai cũng muốn rũ bỏ trách nhiệm. Và khi mà đến màu áo của mình họ còn không buồn quan tâm, thì ai thèm quan tâm đến Villas-Boas, người sắp bị đá bay khỏi Stamford Bridge và từ lâu rồi không thể bảo được “quân” của ông??

Đôi khi, một chiếc ghế đang lung lay dữ dội có thể tạm lắng nếu cầu thủ chịu đá với đúng tinh thần cần có, và khi tất cả phải cảm nhận được rằng HLV anh ta yêu mến đang đứng ở bên miệng vực, mà mỗi cú phá bóng sai lầm, mỗi lần ngại va chạm thôi đã đủ để đẩy ông HLV ấy xuống vực. Những lời bênh vực HLV người Bồ sau trận của thủ môn Cech, người duy nhất còn có ý định cứu Villas-Boas rạng sáng qua, bỗng chốc biến thành những lời “đãi bôi”, vì những gì các đồng đội của anh đã thể hiện. Các cầu thủ chơi bóng vì bản thân trước hết, rồi mới vì CLB và những điều khác, nhưng trong khó khăn, một HLV bảo được các cầu thủ của mình chính là người mà họ sẽ nghĩ đến đầu tiên. Đằng này, tất cả những gì đã diễn ra rạng sáng qua giống như một cú đấm thẳng vào ít ỏi niềm tin còn sót lại của ông Villas-Boas.

Nhưng bóng đá là một cuộc chơi nghiệt ngã như thế. Không phải ai cũng là Jose Mourinho, người đã thu phục nhân tâm và biến các cầu thủ thành những đấu sĩ để tùy nghi sử dụng, người có thể kích thích ý chí của họ trong khó khăn và tạo cảm giác rằng họ có thể “chết” để bảo vệ ông. Thế trận Chelsea có được ở trận đấu rạng sáng qua là không quá tồi, và ông Villas-Boas có thể không sai lầm về mặt chuyên môn, nhưng việc các cầu thủ bỏ mặc ông cũng đã là một “tội” lớn của HLV người Bồ, và tốt nhất là ông nên ra đi.

Phạm An
Theo TT&VH

Từ khóa: