Sự kiện hot
11 năm trước

Sài Gòn “ngủ ôm” ký sự

Thời tiết Sài Gòn dạo này nóng như đổ lửa nên nhiều ông rủ nhau đi tìm chỗ ngủ trưa “trốn nóng”. Mà cái chuyện ngủ trưa của các ông không đơn thuần là tìm phòng máy lạnh ngủ cho mát một mình, mà mục đích chính là tìm “hàng ngoài” ngủ chung cho vui như kiểu “rượu kèm mồi”.

Thời tiết Sài Gòn dạo này nóng như đổ lửa nên nhiều ông rủ nhau đi tìm chỗ ngủ trưa “trốn nóng”. Mà cái chuyện ngủ trưa của các ông không đơn thuần là tìm phòng máy lạnh ngủ cho mát một mình, mà mục đích chính là tìm “hàng ngoài” ngủ chung cho vui như kiểu “rượu kèm mồi”.

“ Ngủ trưa Vip”

Một buổi trưa, đang lim dim ngủ gật trên ghế cơ quan thì ông bạn gọi điện rủ: “Nóng quá, đi kiếm em ngủ chung cho mát”. Tò mò tôi cuốn gói đi theo. Gặp nhau ở điểm hẹn, chưa kịp hỏi han gì, ông bạn lại phủ đầu: “Ngủ trưa trốn nóng đang là mốt thời thượng đấy, không phải ngủ bình thường một mình vật vạ như dân nghèo bọn ông, bọn tôi phải ngủ Vip mới chịu”. Rụt rè hỏi: “ngủ Vip là ngủ gì?”. Ông đáp giọng giễu cợt: “Ngủ Vip là ngủ theo giờ ở khách sạn, nhưng có các em “chân dài” phục vụ tới bến”. Nói xong, ông bạn rồ ga cho con xế “xì-po”chồm lên phía trước và ra hiệu cho tôi chạy theo. “Đi nhanh không phí thời gian, cha nội’, ông bạn giục giã.

Đến đường Tân Sơn, quận Gò Vấp, một con đường nổi tiếng với hơn chục quán cà phê “sung sướng” cùng các tiệm “mát gần” và gần chục cái nhà nghỉ bình dân chuyên phục vụ dân ngủ ngày lẫn ngủ đêm, ông bạn đưa tay ngoắc tôi chạy xe lại gần rồi nói: “Tới nơi rồi, ông coi chọn em nào ưng ý thì rủ vô ngủ đi, tiền bạc tôi bao”.

Vừa nói dứt câu, ông bạn cho xe dừng lại trước một em bận bộ đồ thun màu xanh, áo hở cổ để lòi gần nửa “cặp núi” ra ngoài đang đứng bên vỉa hè như đang đợi ai đó. Thấy chúng tôi, cô ta nhào đến “tiếp thị”: “Kiếm chỗ nào ngủ trưa cho mát đi anh, trời đang nóng, em giảm giá cho. Buổi tối bình thường em lấy 400 ngàn một giờ, còn trời nóng, em giảm giá cho các anh 300 ngàn thôi, tiền phòng máy lạnh anh chịu. Vào đi em làm cho mát hơn… máy lạnh!”.

Nhà ngủ trưa lụp xụp ven đường

Chứng tỏ mình là một dân chơi thứ thiệt, ông bạn không thèm trả giá, bảo cô gái lên xe rồi quay sang bảo tôi: “Ông chạy lên một đoạn nữa thế nào cũng gặp vài em đang đứng đợi, chơi tẹt ga đi, tốn kém tới đâu lát nữa tôi trả lại ông” nói xong ông bạn cho xe phóng vào nhà nghỉ theo cô gái.

Còn lại một mình, tôi cho xe chạy chầm chậm thì gặp hai cô gái đang đứng cạnh nhau truyện trò rôm rả, miệng phì phèo nhả khói thuốc lá như hai ống khói tàu. Thấy tôi, một cô chặn đầu, còn cô đứng sau õng ẹo: “Vào nhà nghỉ, ngủ trưa mở hàng cho em đi anh, chứ trưa nắng anh đi ngoài đường chi cho mệt”.

Nhìn cô đứng chặn đầu xe nét mặt còn khá trẻ, độ tuổi khoảng hai mươi, tôi hỏi giá bao nhiêu, cô trả lời gọn lỏn: “Giờ đầu ba trăm, giờ thứ hai trở đi trăm rưởi, tiền phòng anh lo”.

Gái ngủ trưa “di động”

Theo thông tin truyền miệng mà chúng tôi có được, thì ngoài những tuyến đường có gái ngủ trưa cố định, còn có thêm một số tuyến đường có cả gái ngủ trưa di động như đường Hùng Vương và Sư Vạn Hạnh quận 5, TP.HCM.

 Một ngày cuối tuần nóng bức, tôi lang thang cho xe dạo phố Sài Gòn vô tình lọt vào “điểm nóng” của gái ngủ trưa “di động”. Xe đang chạy ngon trớn, bỗng có hai cô gái “thồ” nhau trên xế tay ga sấn tới hỏi: “Đi ngủ trưa với bọn em nha anh, phòng máy lạnh mát rượi, giá phải chăng mà phục vụ nhiệt tình lắm”.

Quay lại nhìn, thấy cả hai cô “băng bó” kín mít như Ninja. Nhớ “kinh nghiệm xương máu” của anh bạn truyền lại “làm lơ mà đi, đôi co với tụi nó không mất tiền cũng bị mất đồ, hoặc ăn đòn” nên tôi giả điếc phóng xe đi thẳng.

Mới chạy được vài trăm mét, lại bị một cô khác đang đậu xe trên vỉa hè lao xe thẳng xuống xém đụng vào xe tôi. Vẫn điệp khúc “đi ngủ trưa cho mát” nhưng lần này lại còn thêm “em là sinh viên, đang kẹt tiền nên làm liều”, tôi lại giả điếc bỏ đi, cô ta vẫn lì mặt chạy kè kè bên cạnh như đôi tình nhân .Nằn nì mãi thấy tôi vẫn “giả điếc” cô ta đành dừng xe sau khi “tặng” tôi một câu cực kỳ khó nghe!

Một cô gái show hàng với khách

Thường những cô gái phục vụ ngủ trưa mà “băng bó” kín mít toàn là những em thuộc loại “trông xa cứ tưởng là Kiều, đến gần mới biết người yêu Chí Phèo”. Tuổi tác thì “băm từ hai nhát” (hơn 30 tuổi –NV) trở lên, nên họ mới che như thế, để lỡ khách đi ngủ trưa có đồng ý lên phòng rồi lúc nhìn thấy “dung nhan” của các em cũng đành cắn răng cắn lợi “mây mưa” cho đáng đồng tiền bỏ ra. Vì vậy các em thường gắn cho mình cái mác “sinh viên” với lý do chính đáng là “để người quen khỏi nhìn thấy”. Thế nên nhiều ông “trâu già” trốn vợ đi “đổi món” hý hửng tưởng gặp phải “cỏ non” để rồi phải khóc ròng như ông L., bạn tôi là một ví dụ.

Chuyện là sau khi đi gặp đối tác về ông vô tình được một em giới thiệu mình là sinh viên đang cần tiền đóng học phí mời đi ngủ trưa. Trời nóng, cộng thêm mấy ly rượu vừa uống với đối tác xong, thêm phần “điện nước” của em gái ngủ trưa cứ ngồn ngộn trước mắt làm ông thêm “nóng trong người”. Thế là ông gật đầu theo chân nàng vào nhà nghỉ.

Vào phòng, cô gái chỉ mới cởi khăn che mặt ra ông nhìn đã muốn xỉu vì “đã già còn thêm xấu”, đến khi cô gái cởi đồ thì một phen nữa làm ông xém bị tăng xông bởi “điện nước” lúc nãy ông thấy ngoài đường chính là… hai cái bong bóng dùng để độn ngực. Thế là ông đành cắn răng móc tiền ra trả đủ và: “Xin lỗi em, tự nhiên anh thấy mệt, hẹn em lúc khác” và lật đật xuống trả phòng.

Hay như chuyện một anh nhân viên văn phòng nọ, hết giờ làm việc buổi trưa, anh tranh thủ đi tìm “của lạ” để “ngủ trưa một tí cho khỏe”. Ngay lập tức anh này gặp một em nói chuyện dẻo như kẹo mạch nha, lại còn “em giận gia đình bỏ ra đây làm cho bõ ghét”. Thế là anh chàng tin ngay, hý hửng cùng em tiến vào nhà nghỉ. Vừa bước trong nhà tắm ra, thấy em ngồi thù lù nốc bia, miệng nhả khói, nhìn kỹ mặt em chàng điếng người khi thấy nhan sắc em gần bằng tuổi mẹ mình. Chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa phòng bật mở, một gã từ ngoài lao vào, trên tay cầm con dao miệng la bai bải: “Thằng chó, mày dám dụ vợ tao vô đây hả”. Để bảo toàn tính mạng cho mình, chàng móc hết tài sản của mình để “bồi thường tổn thất tinh thần” cho chồng nàng rồi thất thểu ra về.

Trương Văn Hiếu

Từ khóa: