
Ông Pồ kể lại những thời khắc kinh hoàng bên kia biên giới. Ảnh: Bích Ngọc
Với hy vọng làm giàu nơi vùng đất mới, ông Pồ đã liều mình theo mối lái đưa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, “thiên đường” thì không thấy, ông Pồ đã trở về với thân hình tiều tụy cùng nỗi ám ảnh khủng khiếp.
Theo lời kể của ông Pồ, đầu năm 2013, được sự dẫn dắt của một người đàn ông tên Hải, đoàn của ông gồm 30 người bắt xe lên Lạng Sơn để sang Trung Quốc tìm việc. Trước khi lên xe, họ thu 400.000 đồng/người gọi là tiền lộ phí đi đường. Theo lời của Hải, công việc bên ấy nhẹ nhàng nhưng mỗi tháng có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng gửi về quê. Trên xe có cả đàn ông, đàn bà, ông Pồ là người nhiều tuổi nhất trong số đó.
Khi lên đến gần Lạng Sơn, đoàn người bị tách ra từng nhóm nhỏ, đi bộ xuyên rừng để tránh bị phát hiện. “Khi sang đến Trung Quốc, công việc tôi phải làm là bóc vỏ tôm cho một nhà máy chuyên sản xuất, chế biến hải sản. Do không có giấy tờ tùy thân, chúng tôi lần lượt bị Công an Trung Quốc bắt giam vì tội nhập cư trái phép. Hành trình trở về được Việt Nam với muôn vàn khó khăn khiến tôi trở nên tiều tụy”, ông Pồ nhớ lại.
Chị Trương Thị Lái cũng là một người nhập cư trái phép bị bắt và may mắn trốn thoát. Tâm sự với chúng tôi, chị Lái cho biết: “Tôi theo mấy người trong xã vượt biên sang Trung Quốc làm việc với mong giúp cho gia đình thoát nghèo. Chúng tôi sống hàng chục người trong một cái lán được dựng sẵn. Bẩn thỉu, đông đúc, ăn uống kham khổ khiến nhiều người đã mất mạng. Tôi làm được khoảng 20 ngày thì bị Công an vây bắt nên vội bỏ trốn. Khi đặt chân lên đất nước mình tôi mới tin là còn sống”.
Ông Pồ, chị Lái là hai trong số những người may mắn trở về an toàn. Bởi đã có rất nhiều trường hợp phải bỏ mạng nơi đất khách quê người. Anh Trương Văn Sơn (22 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn) là một điển hình. Giữa tháng 10/2012, anh Sơn vượt biên sang Trung Quốc để chặt mía thuê. Trong khi tiền gửi về thì không thấy, hai tháng sau gia đình nhận được hung tin anh Sơn đã mất. Cũng không ai biết được nguyên nhân anh chết, cũng chẳng có lấy một cuộc điều tra hay một lời giải thích nào dành cho gia đình nạn nhân. Bố mẹ anh Sơn thương con bỏ mạng nơi đất khách nên đã nằm ốm liệt giường. Người chị cả của nạn nhân đã dồn hết tiền bạc sang tận bên kia đưa xác em trai về.
Hay như trường hợp của anh Phùng Văn Chung (18 tuổi, ở xóm Nhân Định, xã Yên Định, huyện Sơn Động, Bắc Giang), năm 2012, học xong THPT, anh Chung vượt biên sang Trung Quốc nhưng chỉ sau đó một thời gian rất ngắn thì gia đình nhận được tin anh chết. Gia đình anh Chung đã phải bỏ ra hơn 60 triệu đồng để có thể đưa được xác con về mai táng ở quê hương.
Bích Ngọc
theo GĐ&XH