
Ngôi nhà 2 tầng của Triệu Thị Mẩy không có người ở. Ảnh: PB.
Rải ma tuý ra nong như bán rau
Có lẽ hiếm một nơi nào, khi nhắc đến nỗi đau vì ma túy người ta lại “ấn tượng” như “xóm liều” cầu Gia Bảy. Địa phận này trước đây thuộc xã Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) nhưng nay được sát nhập vào TP Thái Nguyên.
Trước khi cơn bão ma túy tràn về, người dân ở đây vẫn rất nghèo, nhưng đổi lại rất êm đềm, hạnh phúc. Vì muốn đổi đời, thanh niên ở đây kéo nhau đi làm ăn tứ xứ, một bộ phận lên các vùng miền núi như huyện Võ Nhai, Trại Cau… đào đãi vàng thuê và rồi bị dính vào nghiện hút. Sau vài năm biệt xứ, nhiều người khi về với gia đình, vợ con là hai bàn tay trắng, nghiện ngập và mang trong mình căn bệnh thế kỷ.
Ông Nguyễn Ngọc Tuyển, xóm trưởng xóm Gia Bảy kể lại thời kinh hoàng của những năm thập kỷ 90 - ra ngõ là gặp nghiện. Có ngày, ông hô hấp cứu sống đến 3, 4 người bị sốc thuốc. “Những cái chết bên gốc cây, những thân hình tím tái vì sốc thuốc vẫn ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ”, ông Tuyển rùng mình kể lại.
Còn đối với Phó Trưởng Công an xã Đồng Bẩm - Nguyễn Công Đức, ký ức hơn 20 năm về trước ở “thánh địa” này là cảnh buôn bán ma túy như bán rau, bán cá ngoài chợ. “Dọc theo con đường từ cầu Gia Bảy đến hết xóm, người ta rải ma túy ra từng nong, người nghiện tứ xứ dạt về đây mua như chợ rồi hút hít tại chỗ”. Ông Nguyễn Công Đức sau một hồi nhẩm tính, đưa ra con số khiến không ít người giật mình: Chỉ riêng xóm Văn Thánh đã có đến 20 thanh niên chết vì ma túy, số phụ nữ góa phụ cũng tương đương từng đó.
Ông Đức cho biết: “Không kể các đối tượng đang thụ án hoặc bị tạm giam vì các tội phạm liên quan, hiện cả xã Đồng Bẩm có gần 200 đối tượng nghiện hút. Đa số những người này đều không thể cai được, có người nghiện hàng chục năm trời, có người cai đi cai lại hàng chục lần rồi cũng không bỏ được. Số đối tượng nghiện giảm chủ yếu là đi xa rồi mất tích hoặc chết vì bệnh tật chứ các trường hợp cai thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó, có nhiều thanh niên lại mới bắt đầu nghiện”.
Qua hai thập kỷ, hệ lụy mà ma túy mang lại cho vùng đất này không chỉ dừng lại ở những cái chết mà còn là những nỗi đau của người sống chưa biết lúc nào sẽ nguôi ngoai. Nhiều căn nhà cao tầng bỏ hoang, nhiều gia đình ly tán, nhiều đứa trẻ bơ vơ vì bố mẹ chết, tù đày… đang là hiện thực ở vùng đất này.

Nhà của vợ chồng Trần Thị Lượng nhiều năm nay bị bỏ hoang. Ảnh: Phùng Bình.
Những ngôi nhà “ma”
|
|
Sau hơn 20 năm, “thánh địa” ma túy một thời của Tây Bắc không còn là nỗi kinh hoàng nữa, cũng không ai muốn kể về chuyện quá khứ để gieo thêm nỗi đau. Nhưng như ông trưởng thôn xóm Gia Bảy Nguyễn Ngọc Tuyển “mong ước”, muốn phấn đấu lên cái xóm văn hóa mà thật khó. Vì năm nào cũng có người nghiện, năm nào cũng có người bị bắt vì tội phạm ma túy. Còn nỗi đau thì không biết đến lúc nào mới xóa được!
|
|
Đã có một thời, người ta gọi khu vực đầu cầu Gia Bảy là “xóm ma”, bởi có đến gần chục căn nhà bỏ hoang. Có căn nhà cấp 4 mới lợp mái ngói, có căn nhà khang trang 2, 3 tầng mới được hoàn thành chưa kịp ở thì đành bỏ không cho cỏ mọc, rêu phủ xanh rờn. Chủ nhân những ngôi nhà này, người thì vào tù, người thì bỏ đi biệt tích, người thì chết vì ma túy.
Nhiều năm về trước, căn nhà 2 tầng của Triệu Thị Mẩy (xóm Gia Bảy) được coi là to nhất khu vực này. Người gốc trên Bắc Kạn, sau khi lấy chồng về đây thì Mẩy làm giàu bằng nghề buôn bán ma túy. Chồng chết vì ma túy được 2 năm thì Mẩy cũng vào tù, sau đó mấy người con cũng “theo mẹ” vì tội buôn bán ma túy, căn nhà bỏ hoang mấy năm không ai ở.
Cách nhà Triệu Thị Mẩy không xa là căn nhà của Trần Thị Lượng, cũng đã bỏ hoang nhiều năm nay. Vì buôn bán ma túy, cả hai vợ chồng Trần Thị Lượng đều bị bắt và đang thụ án. Nhà có 2 người con, một thì đã đi lấy chồng ở xa, còn một cậu con trai không người nuôi nấng đành về ở với cậu mấy năm nay. Căn nhà mái bằng nhìn khang trang từng ao ước một thời của bao nhiêu người giờ hoang lạnh bên con sông Cầu.
Trước đây, trong số những căn nhà bỏ trống, gia đình ông Nguyễn Đình B “đóng góp” đến mấy căn. Khi nhắc đến gia đình ông B người ta nhắc đến “đại gia đình ma túy”. Giờ đây, ông bà B đã mất nhưng người dân nơi đây vẫn phải từng ngày, từng giờ chịu đựng sự gieo rắc “cái chết trắng” cho con, cháu họ. Cả đại gia đình ông B có người chết vì sốc thuốc, tự tử vì không có tiền mua thuốc, người thì vẫn nằm trong tù chưa biết đến lúc nào mới được ra.
Gia đình thứ hai không kém phần “nổi tiếng” ở xóm Gia Bảy này là gia đình bà Quản Thị B. Bà B cũng đã mất cách đây mấy năm nhưng mỗi khi nhắc đến tên bà, những người có tuổi ở Đồng Bẩm “cũng ớn”. Bà B buôn thuốc phiện từ Sơn La, Cao Bằng mang về bán lại cho những đại lý bán lẻ ở huyện Đồng Hỷ và TP Thái Nguyên. Bà có 9 người con thì người nào cũng mắc nghiện.
Nằm gần quốc lộ 1B là nhà vợ chồng Vũ Văn Tốn, sau khi được mãn hạn tù ít hôm Tốn lại bị bắt vì buôn bán ma túy. Chồng vào tù, người vợ bao nhiêu năm chờ đợi, chưa hết niềm vui đoàn tụ lại chia ly. Vợ Tốn đành về ở cùng nhà bố mẹ chồng, căn nhà vì thế cũng không sử dụng, bỏ hoang tàn giữa lùm cây mọc xanh um tùm.
Không mang tên “xóm ma” như ở xóm Gia Bảy, xóm Văn Thánh lại có cái tên nghe buồn đến não lòng: Xóm góa phụ. Ở xóm này, số phụ nữ mất chồng lên đến con số hàng chục, số người mẹ mất con cũng nhiều vô kể. Có những gia đình chết 3, 4 người vì sốc thuốc, HIV/AIDS. Theo Phó trưởng Công an xã Đồng Bẩm, xóm Văn Thánh là một trong xóm có góa phụ nhiều nhất. Ở đây số lượng chết vì nghiện hút và bệnh “ết” luôn nằm “đầu sổ” trong thống kê của công an xã.
Phùng Bình
theo GĐ&XH