Có những thứ chỉ xuất hiện rồi biến mất trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại ở trong tim bạn đến suốt đời.
Có những thứ chỉ xuất hiện rồi biến mất trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại ở trong tim bạn đến suốt đời.
Thời học sinh trong tớ là những niềm vui...
Là tà áo dài trắng và đôi giày cao gót mang vào mỗi sáng thứ hai làm tớ thấy tự hào.
Là những điểm 8, 9, 10 đỏ chót trên bài kiểm tra mà tớ hí hửng đem khoe cùng chúng bạn. Bây giờ muốn cũng chẳng có để mà khoe khi điểm chỉ được thông báo vào bảng điểm thôi.
Là những khi hội “bà tám” tụ tập làm rộn ràng cả lớp học giờ ra chơi.
Là những bịch bánh tráng trộn, những cây cellano chia nhau ăn vội trong giờ chuyển tiết.
Là ánh mắt ấm áp và dáng người cao cao của anh chàng lớp “hàng xóm” bị bắt gặp đang nhìn trộm tớ, hay lẽo đẽo theo tớ đạp xe về tận nhà nhưng lại không nói gì cả.
"Những chiếc giỏ xe trở đầy hoa phượng..." (Ảnh minh họa)
Là tiếng cười trong trẻo và những câu nói “miễn bình luận” của cái lớp nghịch ngợm nhất trường - lớp tớ.
Là những cái ôm tình cảm trong ngày hay tin cả lớp đều đậu tốt nghiệp. Tớ chẳng nhớ là đã ôm bao nhiêu đứa trong lớp nữa rồi.
… không chỉ có thế, mà còn…
Là những buổi sáng chiếc đồng hồ quên báo thức, báo hại tớ “ba chân bốn cẳng” chạy đến trường trước khi chú bảo vệ đóng cổng. Rồi sau khi vào được trường thì mồ hôi thi nhau rớt, tớ tha hồ… thở.
Là những lúc mặt tớ xanh lè, tím tái khi bị cô giáo gọi lên bảng kiểm tra bài cũ. Rồi sau đó, mặt tớ càng xanh lè và tím tái hơn khi nhìn con “ngỗng” đỏ chót trong vở.
Là những lúc tiếng ngáy ngủ của một đứa nào đó ở cuối dãy ngay trong giờ học khiến cả lớp giật mình quay lại. Và cuối cùng thể nào đứa ấy cũng bị chọc cho đỏ mặt mới thôi.
Là những giọt nước mắt chia tay đầy lưu luyến (Ảnh minh họa)
Là những tiết học toàn số với chữ (ừ thì tiết học nào mà chẳng vậy) cứ lẩn quẩn trước mắt tớ, buồn ngủ chết đi được!
Là những lúc hội “bà tám” cãi nhau ầm ĩ và sức công phá lan tận đến… cô chủ nhiệm. Kết quả là cả hội được mời lên “uống trà” với Ban giám hiệu.
Là ánh mắt giận dỗi, trái tim thấp thỏm khi thấy “anh chàng của tớ” dắt xe dùm cô bé xinh xắn lớp B đi dưới sân trường.
Là những giọt nước mắt trào ra trong ngày chia tay - ngày cuối cùng lớp tớ gặp nhau.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tớ nhớ da diết, các cậu ạ!
Chong chóng