(ĐS&TD) - Trải qua 2 phiên xử sơ thẩm và 1 phiên xử phúc thẩm nhưng vụ án tranh chấp tài sản thừa kế trong một gia đình có 6 người tại huyện Phú Quốc - Kiên Giang vẫn chưa đến hồi kết.
-ToaphucthamxacdinhToasothamconnhieuthieusot(Bai-MinhMinh)4.jpg)
Ông Trần Tấn Hiếu trước khu đất đang bị tranh chấp
Những tình tiết cần được làm sáng tỏ
Vụ việc tố tụng của các đồng nguyên đơn gồm bà Huỳnh Thị Hai cùng 5 người con đối với bị đơn là Nguyễn Ngọc Sơn (1 trong số 6 người con của bà Hai), về việc tranh chấp tài sản thừa kế tại Kiên Giang, đã được Báo ĐS&TD đưa tin trong các số trước. Đến nay, những tình tiết liên quan đến bị đơn dần được làm sáng tỏ khi nhân chứng là ông Trương Công Bình lên tiếng cùng với một số giấy tờ liên quan.
Theo lời khai của ông Nguyễn Ngọc Sơn tại phiên tòa sơ thẩm đầu tiên (Bản án số 26/2011/DSST), khẳng định đây là tài sản riêng của cá nhân ông: “Đối với thửa đất tại ấp Cây Bến (thuộc xã Cửa Dương, nay thuộc Tổ 19 đường Nguyễn Trung Trực, KP.5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang), do tôi nhận chuyển nhượng của ông Trương Công Bình khoảng 3.000m2 giá 100.000 đồng vào năm 1976. Cũng khoảng năm 1977, tôi mua của bà Liêu Kim Liên diện tích khoảng 6.000 m2 với giá 40.000 đồng phần đất giáp ranh với đất của ông Bình”.
Tuy nhiên, 27/4/2011, tại Trụ sở TAND huyện Phú Quốc, Kiên Giang, ông Trương Công Bình cũng đã làm biên bản xác minh rõ: “Năm 1977, tôi bán thửa đất cho ông Nguyễn Phát Tài (cha ông Sơn) với diện tích ngang khoảng 220m dài tới mé sông (không rõ bao nhiêu, có khúc dài 100m có khúc 150m vì mé sông bị cong) với giá 70.000 đồng hay 80.000 đồng tôi không nhớ rõ. Ông Tài trực tiếp thỏa thuận và trả đủ số tiền chuyển nhượng cho tôi, các bên làm giấy tay chuyển nhượng nhưng tôi đã làm lạc mất”.
Bên cạnh đó, để xác nhận mình hoàn toàn không bán đất và ký bất cứ giấy tờ nào liên quan đến việc chuyển nhượng đất cho ông Sơn, ông Bình đã làm đơn xin xác nhận chữ ký vào ngày 27/8/2012. Như vậy, giữa lời khai của ông Sơn tại phiên tòa và lời khai của nhân chứng đã hoàn toàn không “khớp” và ở đây bắt đầu xuất hiện dấu hiệu “đáng ngờ” nhằm biến tài sản thừa kế chung thành tài sản riêng(?)!.

Ông Bình cũng đã làm đơn xác nhận chữ ký để đối chứng với giấy chứng nhận bán đất mà ông Sơn có
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM khẳng định: “Quá trình thu thập chứng cứ tòa sơ thẩm còn nhiều thiếu sót”.
Cụ thể, trong phiên xét xử phúc thẩm tại TAND Tối cao tại TP.HCM, ông Sơn tiếp tục khẳng định phần đất khoảng 3.000m2 do ông Bình chuyển nhượng lại. Đồng thời, ông Sơn có yêu cầu: “Tôi yêu cầu phía nguyên đơn chứng minh đây là tài sản chung bằng giấy tờ, chứng cứ”.
Yêu cầu các nguyên đơn chứng minh phần đất bị tranh chấp là tài sản chung bằng giấy tờ, chứng cứ nhưng bản thân ông Sơn lại không hề có một bằng chứng, giấy tờ chứng minh phần tài sản đó là tài sản riêng của ông. Chưa kể, thời điểm ông Sơn được cấp sổ đỏ sở hữu phần đất vào năm 2007 và bán cho người khác, trong khi có một số tài liệu lại chứng minh phần đất này đã bị tranh chấp từ năm 2002(?)!
Chính vì có nhiều mâu thuẫn trong nhân chứng lẫn lời khai của những người liên quan, Bản án số 236/2012/DS-PT ngày 7/8/2012 kết luận: “Quá trình thu thập chứng cứ Tòa sơ thẩm còn nhiều thiếu sót. Cụ thể, không chấp nhận yêu cầu của các đương sự về chia tài sản phần ông Tài chết để lại nhưng không tuyên không chấp nhận”.

Biên bản xác minh của ông Trương Công Bình về việc không bán đất cho ông Sơn
Đồng thời, Tòa phúc thẩm cũng nhận định: “Ông Sơn kháng cáo cho rằng phần đất ông đứng tên quyền sử dụng và quyền sở hữu nhà là ông đã nhận chuyển nhượng của ông Hên Mập, ông Từ, ông Bình, còn ông đăng ký kê khai tài sản của cha mẹ là để cho cha mẹ vui, vấn đề này cần làm rõ. Vì sao ông Bình vẫn xác định chuyển nhượng cho ông Tài, bà Hai nay lại có chứng nhận là bán cho ông Sơn(?)”. Cùng với phán quyết này, TAND Tối cao tại TP.HCM có quyết định hủy Bản án số 26/2011/DSST ngày 1/12/2011 của TAND tỉnh Kiên Giang.
Một điểm đáng chú ý khác, trong lần trao đổi với PV Báo ĐS&TD, người lính đặc công thật thà này còn “lật tẩy” một sự thật nữa từ vụ việc tranh chấp: “Từ lúc xảy ra tranh chấp, thưa kiện giữa hai bên, ông Sơn nhờ cậy người lên nhà tôi, yêu cầu tôi bán cho ông 3 công đất (tương đương 3.000 m2 - PV) bao nhiêu tiền thì ông chịu hết. Tôi nói, bây giờ thì tôi lấy đất đâu bán cho chú, đất của tôi đã bán cho ông Nguyễn Phát Tài (cha ông Sơn) hết rồi”. Như vậy, ông Bình khẳng định không bán đất cho ông Sơn, vậy giấy chứng nhận bán đất ông Sơn có được là giấy gì và do ai ký?
Chính vì kết quả phiên sơ thẩm lần 1 của TAND tỉnh Kiên Giang bị hủy bỏ nên phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đã được mở ra để xét xử lại vụ việc. Trong Bản án số 11/2014/DS-ST, TAND tỉnh Kiên Giang xét thấy: “Trường hợp các đương sự không có văn bản thỏa thuận di sản của ông Tài là tài sản chung. Ông Sơn không thừa nhận phần của ông Tài là tài sản chung chưa chia, do đó, không đủ điều kiện để chia tài sản của ông Tài theo yêu cầu của các đồng nguyên đơn”. Như vậy, phần tài sản ông Nguyễn Phát Tài để lại không được phân xử trong phiên tòa sơ thẩm lần này, đồng nghĩa là ông Sơn sẽ quản lý và sử dụng phần đất đó như tại phiên sơ thẩm lần đầu tiên?!

Bản án số 236/2012/DS-PT tuyên rằng, còn nhiều điểm của vụ việc cần phải làm rõ
Để tìm hiểu, PV đã đến UBND huyện Phú Quốc tìm hiểu thì được biết, ông Dương Minh Hùng, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc là người duyệt trình ký cấp sổ đỏ cho ông Sơn đã nghỉ việc do… bị kiểm điểm.
Theo nguồn tin, ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đang cho kiểm tra làm rõ các khúc mắc của vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
|
Việc tranh chấp di sản thừa kế trong gia đình có 6 người con như trường hợp của gia đình bà Huỳnh Thị Hai dường như ngày càng căng thẳng khi mọi người thừa kế cùng lũ lượt “dắt nhau” ra Tòa. Và cuộc chiến “giành đất” này đã kéo dài hơn chục năm qua, dù đã trải qua nhiều phiên xét xử.
Luật sư Trần Sơn (Văn phòng luật tại 248 Bắc Hải, P.6, Q. Tân Bình) – Người theo sát vụ tranh chấp này trong nhiều năm qua, có ý kiến rằng: “Những “mấu chốt” ban đầu liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho ông Sơn trong thời gian đất đang bị tranh chấp cần phải xem xét và làm rõ. Ngoài ra, câu hỏi tại sao trải qua 3 phiên xét xử thì phần tài sản của ông Tài lại không được Tòa án phân xử, cần sớm được các cơ quan có thẩm quyền phúc đáp”.
|
Minh Minh