8 năm trước

Tớ không thích cậu đâu, bởi vì tớ… yêu cậu!

Cậu - con trai, cao, gầy, ít nói (kiêu như sao Hàn), tôn thờ màu trắng.

Cậu - con trai, cao, gầy, ít nói (kiêu như sao Hàn), tôn thờ màu trắng.

Tớ - con gái, dễ thương, nhiều lời. Tớ là bảy sắc cầu vồng (đừng nói tớ màu mè khi tớ riêng một sắc màu ^^).

Cậu - thường đi học sớm, sẽ không đi cửa chính vào lớp nếu có tớ đứng ở đó.

Tớ - chuyên gia đi học muộn, sẽ xông vào bất kỳ cánh cửa nào để vào lớp.

Học với nhau ba năm cấp ba, cùng chung một lớp nhưng hai đứa chưa bao giờ chuyện trò, nhiều lắm chỉ là cái gật đầu hay nụ cười gượng gạo. Những hoạt động của lớp, những chuyến đi chơi có tớ và vắng cậu là chuyện thường. Ấn tượng trong tớ về cậu chỉ là “lớp tôi có một boy trông như con gái, không nói năng gì, đi mây về gió, và sống như người ở thế giới khác”.

Tóm lại, tớ với cậu giống như "hai cực Ianta" hay là Bắc cực - Nam cực cũng đúng.

Hai năm học trôi qua như thế. Năm cuối cấp, cứ ngỡ tình hình được cải thiện. Nhưng cậu và tớ vẫn vậy. Những ngày cuối năm, ngắm hàng phượng vĩ, nghe tiếng ve rộn gọi hè tới... trong lòng man mác buồn. Kỳ cuối, bài vở, thi cử dồn dập nhưng vẫn nhắc nhau viết vội mấy dòng lưu bút. Ngày làm lễ bế giảng, nhìn về lớp học, hàng cây, khoảng sân... nơi in dấu bao kỉ niệm mà cảm xúc thật khó tả. Nhưng cậu vẫn thờ ơ với mọi điều xung quanh.

Những kỳ thi đến rồi cũng trôi qua. Ngày chờ kết quả đứa nào cũng phập phồng nỗi lo, không biết mình có đạt được ước mơ? 15, 18, 21 điểm... lần lượt trên những khuôn mặt đã có những nụ cười, căng thẳng cũng biến mất khi kết quả báo về. Tớ lo lắng, hồi hộp đợi chờ và cậu đã nhắn tin hỏi han tớ. Đó là lần đầu tiên mình trao đổi, chuyện trò, động viên nhau "chắc ngày mai sẽ có kết quả". Cứ thế một ngày, hai ngày... Và tớ khóc òa lên vì vui sướng khi nhận được thư báo nhập học. Vội vàng hoàn tất các thủ tục cần thiết mà tớ quên bẵng còn có một người đang phấp phỏng chờ mong.

Môi trường mới, những mối quan hệ mới... tất cả cuốn tớ đi. Hai tháng sau, tớ chợt thấy nhớ một người đặc biệt. Tin nhắn gửi đi, biết rằng cậu cũng đã nhập trường hơn 1 tháng. Hai đứa, kẻ Bắc – người Nam. Thi thoảng tớ và cậu vẫn liên lạc. Tần suất những dòng tin xuất hiện nhiều hơn, những quan tâm cũng nhiều hơn. Và chẳng biết từ bao giờ, mỗi lúc vui hay buồn, tớ đều tìm đến cậu. Bao nhiêu khó khăn, bức xúc tan biến cũng thật nhanh. Là nhờ cậu cả đấy, cậu biết không?

Giờ thì tớ biết, cậu - boy lạnh lùng là vì thích tớ. Giờ vẫn thế, về sau sẽ vẫn thế. Tớ ngỡ ngàng, vui lắm nhưng cũng thấy cậu thật là ngốc xít. Thích tớ càng phải nói chuyện với tớ nhiều hơn chứ? Cậu chỉ cười, uh…giờ thì biết mình ngốc rồi.

Có lần, cậu hỏi tớ có thích cậu không? Tớ quả quyết là không. Cậu buồn nhưng chẳng hỏi vì sao, vẫn cứ ở bên cạnh tớ, quan tâm tớ thật nhiều.

Đồ ngốc ah! Tớ không thích cậu đâu! Chỉ là tớ nhớ cậu mà thôi. Tớ mong được gặp cậu và nhói lòng mỗi khi nghe cậu nhắc tên cô bạn nào đó.

Tớ không thích cậu! Nhưng sao hình ảnh cậu cứ ngập tràn trong đầu óc tớ, chập chờn cả trong giấc mơ. Từ bao giờ, tớ để nước mắt rơi khi nghe giọng biết cậu đang ốm? Từ bao giờ tớ biết giận hờn, nhớ nhung, mong ngóng đến vậy?

Đừng bao giờ hỏi tớ câu đó cậu nhé! Vì lần này, tớ sẽ nói, chẳng để cậu hỏi nữa. Mãi mãi, tớ chẳng thích cậu đâu, bởi tớ yêu cậu mất rồi, ngốc xít ạ!

Lê Vinh

Từ khóa: