8 năm trước

Trong đời cần cả bánh mì và tình yêu

Tôi sống trong một gia đình không hạnh phúc.

Tôi sống trong một gia đình không hạnh phúc.

Ba tôi không nghề nghiệp nhưng lại sĩ diện, ăn chơi và ích kỷ, trong những cơn say còn là những lần đập phá không tiếc tay của cải trong nhà. Nhà chỉ có mẹ gồng mình nuôi hai chị em tôi ăn học. Mọi người xung quanh không ai biết điều đó, bởi nhìn vào luôn thấy ba tôi rất sang trọng, chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến mẹ luôn bực dọc, cáu gắt và mặt mày nặng trĩu. Mẹ luôn bảo tôi phải cố gắng học để đi làm kiếm tiền lo cho bản thân mình, đừng mong dựa vào đàn ông và tôi cũng thấy rồi đấy. Lời mẹ nói làm lòng tôi nặng trĩu.

Phải chăng tiền có thể thay đổi con người? (Ảnh minh họa)

Có một lần tôi chứng kiến hai vợ chồng hàng xóm cãi nhau vì vài ngàn đồng tiền ăn, tiền nhà rồi nắm tóc nhau, đánh nhau. Không chỉ nhà ấy mà còn nhiều nhà khác, lúc thì yêu thương nhau, lúc lại chửi bới đánh đập nhau, đa số đó là gặp về vấn đề nho nhỏ về nợ nần tiền bạc.

Nhưng không chỉ vì thiếu tiền mà làm nhau đau khổ, kể cả có tiền thì người ta cũng khổ. Một lần tôi tình cờ gặp lại người bạn cũ và cho đi nhờ xe (cậu ấy đã bỏ nhà đi dạt hơn 1 năm nay). Trên đường đi, bạn kể tôi nghe về gia đình của mình. Nhà bạn tuy giàu có nhưng rất lạnh lẽo, không ai quan tâm đến cậu ấy. Ba mẹ coi tiền quan trọng hơn con cái. Cậu ấy ghét tiền, nên đã dùng tiền đó để ăn chơi phá phách. Cậu ấy ghét luôn cả ba mẹ mình, thế nên bỏ nhà đi.

Phải có tiền để sống: ăn, ở, mặc,v.v… nhưng phải làm gì để hạnh phúc với tiền?

Tôi đã hỏi mình câu hỏi đó từ khi còn là một con bé con cho đến khi trở thành một sinh viên đại học. Cuộc sống xa nhà, nhiều lúc tôi thấy rất cô đơn. Ở Sài Gòn cái gì cũng cần tiền. Tôi cảm thấy mình vừa cô đơn, vừa nghèo.

Tôi nghĩ mình có thể cô đơn vì tình yêu, vì đó là một lẽ tự nhiên không thể gượng ép nhưng nghèo thì không. Tôi muốn mình giỏi, có khả năng kiếm tiền để tình yêu không phải chật vật, lo lắng vì tài chính. Tôi sẽ được thoải mái yêu một người và chúng tôi sẽ lãng mạn bên nhau, chỉ yêu nhau thôi, không lo lắng, vì đã có cả bánh mì và hoa hồng.

Lần đầu tiên tôi dám tự mình bỏ ra một số tiền lớn tham gia một khóa học trong 3 ngày dạy cách để thành đạt tại một khách sạn lớn và đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.

Anh bình dị, hơi ngăm đen và gầy. Anh cùng nhóm với tôi nên tôi nhanh chóng quen anh, nhưng tôi chẳng ấn tượng gì với anh. Gần một năm quen nhau, vài lần uống nước gặp gỡ chỉ để chia sẻ hàn huyên như hai người bạn. Sau đó, tôi gặp vài chuyện thất bại trong công việc, tôi cảm thấy rất cô đơn trên con đường mình đi. Tôi biết anh cũng làm trong nghề sự kiện. Tôi muốn anh giúp đỡ và tôi cũng giúp anh, cả hai cùng giúp nhau sẽ đi nhanh hơn.

Tháng 6 đến! Tháng 6 mưa nhiều dễ làm con người cảm thấy cô đơn. Tôi tham gia một khóa học sáng tạo free cùng anh. Sau khóa học đó, anh bỏ 3 triệu đóng học phí cho tôi một khóa học khác. Tôi thấy mình nợ anh rất nhiều, tiền và tình cảm. Những buổi đi học, những buổi đi ăn, xem phim cùng nhau, chuyện trò vui vẻ làm chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Rồi nụ hôn đầu tiên, rồi tình yêu đến…

Bạn sẽ chọn bánh mỳ hay hoa hồng? (Ảnh minh họa)

Sau khi yêu nhau, gần gũi san sẻ cùng nhau, tôi mới biết anh yêu tôi ngay cái nhìn đầu tiên nhưng anh không biết làm thế nào để đến gần tôi, vì anh không tự tin, vì anh không có tiền. Và giờ anh có sự tự tin. Anh sẽ cố gắng vì công việc, thành đạt trong công việc. Anh yêu tôi rất nhiều. Anh muốn đi cùng tôi không chỉ như một người bạn, mà hơn thế nữa, gần hơn thế nữa là một người yêu dấu.

Sự nghiệp bước đầu của những người trẻ như tôi và anh khó khăn vì không vốn và thiếu kinh nghiệm, mối quan hệ. Tôi vẫn còn sống bám vào tiền hàng tháng của mẹ, còn anh thì không. Anh phải tự lo cho mình nên có những lúc rất khó khăn. Yêu anh rồi ý nghĩ về tài chính lại càng thôi thúc trong tôi hơn bao giờ hết. Tôi muốn tự mình có thể kiếm ra tiền, để tự lập, để cho gia đình thấy tôi đã chính chắn lo cho cuộc đời mình và bảo đảm cho tình yêu.

Nhưng đâu phải cái gì muốn cũng dễ dàng. Tiền thì luôn luôn ra đi trong nhiều tình huống tự nhiên, còn đến thì khó khăn biết bao. Nó làm tôi mệt mỏi, cáu gắt và lo lắng không yên. Tình yêu cũng bị liên lụy và những giận hờn, cãi vã trong nước mắt về tiền bạc, nhưng tất cả cũng là vì nhau. Vì nhau mà lại làm nhau buồn? Tất cả cũng chỉ vì tiền. Tôi ước gì mình có thật nhiều tiền, nhưng ước ao là một việc hão huyền.

Tôi đã suy nghĩ thật nhiều, nghiêm túc với chính mình về tình yêu và tiền bạc, về bánh mì và hoa hồng. Tôi muốn cái gì hơn? Và câu trả lời bên trong con người tôi vang lên là cả hai. Tôi không chấp nhận sống nghèo nàn. Tôi không chấp nhận một túp lều tranh. Không! Tôi không muốn! Nhưng tôi cũng không muốn giàu có mà cô đơn! Tiền bạc là điều có thể, còn tình yêu thì đến khó hơn nhiều.

Tôi tự nghĩ về khả năng của mình, về giới hạn của mình. Tôi có thể làm nhiều thứ vì yêu anh. Tôi yêu anh bằng cảm xúc và lý trí. Tôi yêu anh và cả sự nghiệp. Không có anh tôi vẫn sẽ là một cô gái mạnh mẽ, tự lập về tài chính, tôi chưa từng có ý nghĩ sống dựa vào đàn ông. Có anh tôi có thêm một người đàn ông giỏi giang bên mình, tại sao tôi phải sợ. Tôi sẽ sát cánh cùng anh, khó khăn thì luôn đến, nhưng tôi sẽ không sợ. Bởi tôi không cô đơn.

Nhà văn Trang Hạ đã từng ví vật chất và tình yêu là bánh mì và hoa hồng. Có bánh mì hay hoa hồng? Và chị ấy chọn hoa hồng vì đã có bánh mì. Còn tôi, tôi sẽ chọn hoa hồng vì tôi sẽ làm ra bánh mì, vì không thể làm ra một người tặng hoa hồng cho mình.

Từ khóa: