7 năm trước

Tự sự của cô nàng làm thêm

Xin chia sẻ với các bạn sinh viên những chuyện... cười ra nước mắt tôi từng nếm trải trong suốt tháng ngày rong ruổi kiếm việc làm thêm.

Xin chia sẻ với các bạn sinh viên những chuyện... cười ra nước mắt tôi từng nếm trải trong suốt tháng ngày rong ruổi kiếm việc làm thêm.

Công việc "béo bở" đầu tiên

Ở thành phố Đà Lạt “rộng lớn” như lòng bàn tay, kiếm được một công việc làm thêm phù hợp quả là không đơn giản.

Qua sự giới thiệu của người quen, tôi tìm được một công việc thoải mái về thời gian, mỗi tối chỉ làm việc vài tiếng mà thu nhập cũng cả tiền triệu. Tuyệt thật! Tiếp thị rượu trong nhà hàng là tên đầy đủ công việc của tôi.

Mấy ngày đầu tiên đi làm cũng chẳng có gì khó khăn. Cứ thấy mấy đệ tử lưu linh đang chén tạc chén thù là tôi xông tới tiếp thị. Công việc buôn bán nghe cũng ổn, cứ thế này thì cuối tháng thu nhập cộng với hoa hồng cũng đủ tiền ăn, ở và học phí.


Ảnh minh họa

Nhưng... chẳng có con đường nào bằng phẳng. Vào một ngày Chủ nhật đẹp trời, trong nhà hàng tiếng cười nói, tiếng cụng ly, tiếng dzô… át dần tiếng mưa.

Thấy mấy gã trai tráng đang tửu nhập ngôn xuất, tôi liền bước tới bàn họ ngồi, dùng những ngôn ngữ mà bà chủ hãng rượu vừa mập lại mắt một mí chỉ cho tôi trong cách tiếp thị.

Vừa bán được một chai rượu tôi bỗng cảm thấy lạnh run người, tiếng gió rít lên từng cơn hòa cùng tiếng cánh cửa sổ va vào nhau lạch cạch. Tôi quay người nhìn lại, một bóng đen đang tiến lại gần phía tôi với những bước đi chậm chạp, hai bàn tay to như quỷ sa tăng của gã có nhóm máu D bỗng ôm lấy tôi, hơi rượu bay lên nồng nặc.

Hoảng quá tôi hét ầm lên, băng qua trời mưa, cắm cổ chạy một mạch. Về đến phòng tôi như một kẻ trốn lệnh truy nã.

Thôi đành từ giã công việc “béo bở" này vậy. Dù sao cũng lấy được bộ đồ tiếp thị của bà chủ vừa mập lại mắt một mí về làm đồ ngủ.

2 ngày làm cô giáo

Sau vài ngày tôi bình tâm trở lại và tiếp tục xông pha trên mặt trận làm thêm. Lại qua dăm bảy sự giới thiệu của những người yêu mến, tôi được nhận làm gia sư cho một cậu học sinh lớp 12.

Ngày đầu tiên làm cô giáo tôi tranh thủ làm quen với học sinh của mình. Cậu này có vẻ ham học vì mới lớp 12 mà nhìn như ông chú ruột của tôi vậy.

Qua hơn nửa tiếng đồng hồ trao đổi và tâm sự tôi mới biết cậu quý tử này là con người biết quý trọng thời gian. Cậu hơn người bình thường về mọi mặt. Điều đáng khâm phục nhất là cậu đã trải qua bảy năm học cấp 3 ở trường mà cậu đang học.

Một công đôi ba việc, vừa học bài, vừa nhắn tin điện thoại, vừa game online, đúng là một con người năng động hiếm thấy. Đã vậy còn có nhiều ranh giới mà cậu còn dám vượt qua nữa.

“Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Cậu quả là hiểu biết, cậu “yêu” luôn cả... cô giáo. Bốp...! đừng có đi quá xa, đồ học sinh hư đốn. Thế là đi toi mấy ngày công. Tôi trốn biệt tăm luôn từ ngày ấy.

Những điều tôi chia sẻ không làm các bạn sinh viên đang làm thêm nhụt chí đấy chứ? Các bạn đừng lo lắng quá nhé! Chỉ tại số tôi xui xẻo thôi, vạn sự khởi đầu nan mà ^ ^. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đi làm thêm cho tới khi ra trường và có công việc ổn định. Bạn nào biết có việc làm thêm nào ở Đà Lạt giới thiệu giúp tôi với nhé, tôi sẽ hậu tạ bạn một bộ đồ ngủ tuyệt đẹp ^ ^

Rosely (Đà Lạt)

Từ khóa: